Chap 4: Giao hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy và vệ sinh cá nhân. Sau cùng, cậu lấy tiền của mình đã dành dụm được bỏ vào một cái túi nhỏ cho vào ba lô.

Sống với TaeHyung hắn ta không cho cậu đi làm. Nhưng vì buổi sáng hắn ta vắng nhà nên cậu có thể yên tâm đi. Và cũng nắm rõ giờ về, cậu đã duy trì làm việc này được 2 tháng rồi mà TaeHyung không hay biết.

Cậu vác ba lô đi, không thể chết được, cố gắng sống thêm hôm nay rồi mai hẵng chết cũng được, cậu suy nghẫm. Đây là lần thứ mấy trong đời cậu tự nói câu này rồi? Ngày nào cũng nói mà không thể làm. Nói thẳng ra là sợ chết luôn đi cho rồi.

Nơi Jimin làm là tiệm bánh nổi tiếng của thành phố. Tiệm bánh nằm ở tầng 1 còn tầng 2 là tầng phục vụ, cà phê, nước các kiểu. Lương ở đây cũng khá cao, cậu lại làm việc " khó nhất " trong đám nên lương sẽ được hưởng gấp đôi. Vâng hưởng gấp đôi nhưng tính ra thì cậu vẫn không thể xài gấp đôi người ta được. Tiền lương gốc cậu đem đi đưa cho ba mẹ, tiền gấp đôi cậu giữ lại. Tiền gấp đôi thật ra cũng chỉ có 1 triệu. Tiền gốc là 5 triệu. Ở tiệm bánh này có tổng cộng 10 nhân viên. 2 anh shippers, 2 người phụ bếp. 3 nhân viên phục vụ, 2 nhân viên tính tiền và Jimin là bếp chính.

Vừa mới tới là cậu đã có việc làm, nhưng đây là việc của shipper mà?

- Jiminie, người khách hay tới đây mua nước, hôm nay bận nên nhờ giao hàng. Mà em biết rồi đó shippers hoạt động từ 10 giờ lận, mới có 9 giờ em làm thay họ giúp chị nhé. - Chị chủ tiệm tên Im Yeon nhờ Jimin.

Im Yeon là người tốt, rất dễ hòa đồng. Jimin khi xin việc đã không có nơi nào nhận, chị đành nhận Jimin. Không phải do cậu bất tài mà là do thời gian quy định của cậu quá trễ 9:00 mới đi làm thì kiếm khách đâu ra? Cũng may chỗ này nhiều nhân viên mà cũng đang tuyển chị quyết định chọn Jimin và hướng dân cậu làm bánh. Sau đó cậu học việc khá tốt, chị cho làm bếp chính ( hay còn gọi là bếp trưởng ).

- Vâng ạ, địa chỉ... thì sao chị? - Jimin hỏi lại, tay cầm hộp hàng.

- Địa chỉ nằm trên hộp hàng đấy em. Giao nhanh rồi về làm nữa nhé. Giao trễ chị sợ khách giận rồi không có xe cho shippers đi thôi. - Im Yeon nói rồi cười nhẹ vỗ vai Jimin. - Em đi đi.

- Vâng. - Jimin gật đầu rồi đi ra ngoài lấy xe chạy đi giao hàng.

Hôm nay gió trời khá mát mẻ và dễ chịu, thời tiết khá trong xanh. Cậu chạy xe mà cứ lo hít hà không khí không để ý xung quanh, nghe tiếng bóp còi từ phía sau cậu mới thức tỉnh quay lại hiện tại được.

" Đây là công ty tập đoàn nhà đất Jung đây mà, có ghi sai địa chỉ không vậy? Hay là nhân viên làm việc ở đây gọi? Nơi này cao to, chắc phòng làm việc cũng mát mẻ và thoải mái đầy đủ tiện nghi lắm đây. " - Cậu ngó qua ngó lại như ngàn năm chưa được nhìn, cuối cùng thở dài rồi đi vào trong.

" Để xem, tầng 6, phòng cuối hành lang. " - Jimin suy nghẫm rồi bấm nút thang máy.

Đứng trước cửa phòng định mở cửa thì có người đẩy cửa đi ra rồi. Nhìn kĩ lại không biết con người đó có phải là nhân viên hay không nữa trời.

Dáng chuẩn người mẫu, cao hơn Jimin chắc 1m7. Chuẩn ba vòng, môi tô đỏ chót, kẻ mắt tô đen rồi còn trang điểm lòe loẹt. Áo hở ngực nữa chứ, cô ta là người mẫu à? Cậu đẩy cửa vào.

Một chàng trai tóc nâu đang nhìn xuống đống tài liệu, à không, bản thân Jimin cũng không biết nó có phải tài liệu hay không nữa. Jimin liền lên tiếng.

- Anh gì đó ơi. - Giọng nói nhỏ nhẹ.

- Ô! - Ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn Jimin. - Anh tới giao hàng phải không? - Ánh mắt trầm lắng nhẹ nhàng nhìn cậu.

- Vâng, tôi tới giao hàng. - Jimin nói, nhìn vào hộp hàng rồi quay lại nhìn người ngồi trước mặt. - Anh... có phải là... Hể?! - Jimin bất giác la lên.

" Đùa nhau à? Không phải là nhân viên là giám đốc luôn đấy sao? " - Người ngồi trước mặt cậu nhìn khuôn mặt méo mó của cậu bất giác cười nhạt mở miệng.

- Có chuyện gì sao? Lấy lộn hàng à?

- Không phải! Tôi còn không biết tên anh làm sao biết lộn hàng chứ hả? - Jimin gắt lên, nhưng khuôn mặt lại trong rất đáng yêu.

- Tôi là Jung HoSeok, người hay tới tiệm bánh của cậu để đặt nước uống là tôi. - HoSeok nhìn Jimin nói.

" Sao nói chuyện nghe liên quan vậy trời. " - Jimin tít mắt nhìn HoSeok. - Vậy, đây là hàng của anh, giá tiền ghi trên đó rồi. Tôi không cần nói, nói ra hơi bất lịch sự. - Jimin đưa cho HoSeok hộp hàng rồi cuối mặt xuống. Giọng nói cũng nhỏ dần theo.

- Tiền đây, dư cứ giữ luôn nhé. Tôi cho đấy. - HoSeok dúi tiền vào tay Jimin, lòng bàn tay này thật nhỏ bé, HoSeok quay mặt đi chỗ khác rồi cười. - Tại vì cậu không phải là shipper. Cậu chỉ giao tạm thôi phải không?

- Dù vậy tôi vẫn không thể nhận tiền thừa mà không thối. - Jimin kiên quyết.

HoSeok thở dài " Dễ thương thật, nhưng mà kiên quyết quá đi, giỡn một chút chắc cũng chả sao đâu nhỉ? " - HoSeok tự nhẩm trong đầu.

- Tôi là nhân viên tiệm bánh, không phải là ăn cướp. Anh hiểu không hả? - Jimin đặt tiền thừa lên bàn. - Cảm ơn anh đã đặt đồ, chúc ngon miệng và một ngày tốt lành. - Cậu quay lưng bỏ đi, HoSeok từ phía xa vẫn đứng lặng đó nhìn Jimin. " Con người này đáng yêu đến thú vị thật " - HoSeok cười nhạt, tay đúc trong túi quần bỏ ra, anh đi lại phía bàn làm việc và tiếp tục công việc.

UPDATE: 11-7-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro