Chap 5: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây. - Jimin đẩy cửa đi vào trong tiệm chào Im Yeon.

- Có đơn hàng mới đây này, em mau vào làm gấp đi. Khách nói muốn nhận trước 1:00 trưa. - Im Yeon gấp gáp cầm đơn hàng nhỏ đưa cho Jimin, xong rồi quay lại quầy phục vụ cho khách.

Jimin đi vào trong nơi làm việc thường ngày, nhìn vào cái tủ đựng gia vị dán đầy đơn hàng ngoài đó đang chờ cậu làm khiến cậu thở dài một cái rồi bắt đầu xoăn tay áo lên làm việc.

Mọi thứ điều diễn ra suôn sẻ cho đến chiều. HoSeok đi vào tiệm bánh.

- Yeon! Hello! - HoSeok là một người khá vui vẻ nhỉ?

- HoSeok đấy hả, sao trưa không ghé tới đây hả? Làm tôi mém bỏ một phần nước đấy, may là có khách đặt phần đó nên vẫn chưa bỏ. - Im Yeon gắt gỏng nhìn HoSeok.

- Xin lỗi, xin lỗi mà. - HoSeok gãi đầu, nhắm mắt lại cười. - Cậu còn trẻ mà cứ nhăn nhó hoài sẽ như cô dạy Văn hồi lớp 8 đấy.

- Gì chứ hả?! Tôi tính ra vẫn dễ hòa đồng hơn nhiều. Tại cậu suốt ngày cứ làm phiền tôi thôi! - Nói đến đây mặt Im Yeon đỏ lên. Cô quay lưng đi.

- Nè, khách đang đứng trước mặt đó chủ tiệm a ~, sao lại quay lưng với khách V.I.P như tôi chứ? Bất công huhu. I'm like TT. - HoSeok lại giở cái trò aegyo ( làm nũng ) đó ra nữa rồi, Im Yeon không thèm nhìn, chỉ biết nhắm mắt thở dài.

- Thật là... mau tìm chỗ ngồi đi. Tôi kêu nhân viên mang nước ra.

- Muốn đổi khẩu vị mới chủ tiệm a ~. Tớ muốn ăn thêm bánh nữa. Nghe nói bánh ở đây làm ngon lắm nhỉ? - HoSeok vừa nói vừa nhìn vào cái tủ kính bên trong có một vùng trời là bánh trong đấy. Bất chợt HoSeok nhoẻn miệng cười. Im Yeon đang tính tiền cho khách cũng ngạc nhiên nhìn HoSeok " Sao tự nhiên cười vậy ba? Chả lẽ hôm nay có gì đó vui à? " - Cô thầm nghĩ rồi quay qua tính tiền tiếp.

HoSeok đang ngắm Jimin đứng làm bánh sau cái tủ kính kia, chứ không phải là nhìn mấy cái bánh mứt dâu, trà xanh hấp dẫn kia nữa. Con người ấy đánh bột, rồi đổ vào khuôn, thêm gia vị trộn lên rồi cho vào trong lò nướng, trong lúc đợi lò nướng còn tranh thủ quay qua làm mấy cái khác.

- HoSeokie? - Một phụ nữ kêu tên cậu.

- Hể?! - HoSeok ngạc nhiên quay qua nhìn. - Im Yeon à, cậu làm tớ đau tim quá đi. Ôi my heateu. - HoSeok vừa nói, vừa nhắm mắt, tay thì lại đặt trước ngực, mặt biểu cảm.

- Lựa được cái nào chưa?

- Cái nào cũng ngon cả, nên đang phân vân đây.

- Vậy à, Jimin! - Im Yeon quay sang gọi tên Jimin. Lúc này người con trai nhỏ bé kia quay lại nhìn Im Yeon.

- Dạ, có gì không chị? - Jimin chạy tới chỗ Im Yeon, tay và má vẫn còn dính một vài phần bột trắng, do bột làm bánh dính lên.

- Em mới vừa làm xong cái bánh nào vậy?

- Dạ hai đơn hàng rồi ạ. - Jimin nhìn Im Yeon trả lời, hai tay đan vào nhau.

- HoSeok thích bánh vị gì? - Im Yeon quay sang hỏi HoSeok.

- Chocolate.

- Jimin có làm cái bánh nào nhân Chocolate không?

- Chỉ có... trà xanh và... mứt dâu thôi chị. - Giọng nói bao giờ cũng e ngại và hay đứt quãng.

- Trà xanh cũng được. - HoSeok chen vào nói. Jimin ngước mặt lên nhìn HoSeok, ánh mắt ngạc nhiên trông rất đáng yêu.

- Vậy em lấy loại đó ra cho khách đi Jimin.

- Nhưng... nó là của đơn... hàng của khách... khác - Im Yeon cắt lời.

- Không sao đâu. Cứ lấy cái đó đi.

- Vâng ạ. - Jimin gật đầu, rồi chạy vào bếp.

- HoSeok tìm chỗ ngồi đi, chút nhân viên mang ra cho. Có nước của cậu luôn đấy.

- Oh, à ok! - HoSeok cười rồi đi tìm bàn ngồi.

Sau một lát, có một nhân viên mang đồ ra, HoSeok nhìn chiếc bánh trước mặt mà muốn rơi cả nước miếng. Nhìn rất hấp dẫn, lại thơm mùi trà xanh nữa chứ. HoSeok cứ hít hà mùi hương, ngon như vậy vừa muốn gói lại đem về, lại vừa muốn ăn ngay.

- Kêu chủ quán ra mau! - Bất chợt có âm thanh kẻ nào đó la lên. Ai trong tiệm cũng im lặng nhìn tên đó và anh nhân viên kia.

- Có vấn đề gì sao? Thưa quý khách? - Giọng nói nghe rất trưởng thành của một quý cô vang lên. Là của Im Yeon, HoSeok thấy lúc này Im Yeon thật sự rất ra dáng một bà chủ tiệm thật thụ.

- Bánh viên chocolate hạnh nhân của tôi có nguyên một miếng giấy bạc ( một loại giấy dùng để bọc cá khi đem nướng ) ở trong đây! - Tên đó nói rồi chỉ tay về phía dĩa bánh.

- Chỗ của chúng tôi rất uy tín, mấy vấn đề cỏn con về bánh như thế này thật sự chưa hề xảy ra bao giờ thưa quý khách. - Im Yeon nhướn mày lên nhìn hắn.

- Cỏn con? Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được là cỏn con đâu! Lỡ nó vào họng rồi tôi gặp chuyện gì ai chịu? - HoSeok bị đám người bu kín kia che cả, không thể thấy chuyện gì đang xảy ra, sau một hồi chen lấn, anh cũng thấy được mặt của người khách đó. Là một phụ nữ mập, tuổi tác so ra cũng bằng mẹ của anh.

- Nhà hàng tôi rất ít khi sử dụng giấy bạc để làm bánh, chúng tôi chỉ xài giấy bạc cho việc làm bánh kem thôi. Loại bánh lẻ, nhỏ như cupcake thường không đụng tới giấy bạc. - Im Yeon tự tin đáp trả.

- Ai biết được? Lỡ nhân viên làm bánh cố ý cho vào thì s - Bà ta bị cắt ngang lời nói.

- Chúng tôi hại khách làm gì? Chúng tôi phải ngồi tù, vừa phải đền bù thiệt hại lại mang theo tai tiếng, vậy chúng tôi chơi ác với khách hàng làm gì? - Im Yeon khẳng định cho bà ta biết.

- Kêu nhân viên làm bánh ra đây mau! - Bà ta thét lên.

Jimin lúc này từ trong bếp ngưng làm việc và đi ra phía mọi người đang đứng chụm lại một đống kia. Cậu có cảm giác ai đó vừa kêu tên cậu, với lại nhiều người bu như vậy chắc là xảy ra chuyện gì bất an rồi.

UPDATE: 15-7-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro