Chap 6: Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin? - Im Yeon quay lưng lại nhìn Jimin. - Em...

- Có chuyện.. gì vậy? - Jimin nhìn Im Yeon.

- Cậu ta có phải nhân viên làm bánh hay không vậy? - Bà ta đang được nước làm tới đây này.

- Vâng... tôi là nhân viên làm bánh ở đây, có... chuyện gì sao quý khách?

Bà ta lại đem cái câu chuyện khi nãy kể ra cho Jimin. Bà ta muốn được đền bù.

- Thôi được rồi, không làm khó gì quý khách nữa. Bây giờ, quý khách muốn đền bù phải không? Vậy quý khách muốn chúng tôi làm gì? - Im Yeon hít một hơi thật sau và thở ra, nhìn bà ta.

- Miễn bữa ăn này. - Bà ta nhếch môi lên cười. - Được không?

- Dạ đượ - Im Yeon định đồng ý, chợt có giọng nói ai đó cắt ngang.

- Chỗ... chỗ của chúng tôi... có gắn camera ẩn! - Jimin nhìn người khách, run sợ mở miệng ra nói giành lại công lý. - Nó... được đặt ở khu vực đối diện khách... ngồi... nó quay được tất cả mọi hành động của quý khách... Quý khách có muốn... xem để kiểm chứng hay không? - Giọng nói lúc ngắt lúc ra của Jimin làm vị khách nào cũng ngạc nhiên. Giọng nhẹ như thiên thần vậy.

- Thật là... - Bà ta liếc mắt qua chỗ khác. - Được rồi! Là tôi sai! Tôi đã nhét vào bánh khi ăn để được miễn phí đó. Được chưa? - Bà ta hét lên việc làm xấu xa của bản thân cho mọi người nghe. - Tôi sẽ bù tiền vì việc này cho các người. - Dứt câu bà ta đặt một xấp tiền xuống mặt bàn rồi chen lấn trong đám đông mà đi ra.

Im Yeon liền cầm đống tiền chạy theo bà ta.

- Khoan đã! - Bà ta định đóng cửa xe.

- Gì nữa đây?

- Chúng tôi làm việc kinh doanh đàng hoàng, không phải ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày ban mặt, tiền thừa... - Nói tới đây, Im Yeon im lặng cầm tiền thừa đưa bằng hai tay cho bà ta. - Chúng tôi xin trả bà. Không lấy lố một xu.

Bà ta giật tiền thừa rồi đóng mạnh cửa xe lại. Nhếch môi. Im Yeon thở dài rồi quay lại tiệm bánh.

- Chị về rồi đây. - Im Yeon chán nản nói, xong rồi đi vào quầy làm việc tiếp tục công việc.

Trong quán lúc này khách đã ổn định hơn trước rồi, không hề nháo nhào và lộn xộn như khi nãy. Ai về bàn nấy.

- Mọi người về được rồi đấy. Jimin à, chuyện ngày hôm nay cám ơn em nhé. Nhờ có em mà - Im Yeon im lặng mở to mắt nhìn Jimin.

Cậu đang trốn trong một góc ngồi khóc, khóc rất nhiều. Cậu cho rằng sự bất cẩn khi làm việc của mình đã dẫn tới ngày hôm nay. Nếu cậu chăm chỉ hơn đã không có vấn đề gì xảy ra rồi.

- Jiminie à. - Im Yeon hạ giọng đi lại phía cậu. Tay Im Yeon đặt lên vai Jimin. - Em về đi, chuyện hôm nay không phải là hiếm, thật sự trước khi nhận em vào, tiệm đã gặp nhiều chuyện còn kinh khủng hơn nữa kìa. Nhưng những lần đó, chị lại không biết giải thích ra sao... thành ra chị đành phải bỏ qua cho khách. Chị biết là không phải do chị hay nhân viên làm việc đó, nhưng chị vẫn âm thầm bồi thường cho họ để họ không đụng tới tiệm của chị. Các nhân viên trong tiệm họ cũng cảm thông được việc này, nên chị cũng cảm thấy may mắn và ổn hơn được phần nào. Đừng khóc nữa nhé. - Vỗ vỗ vai Jimin.

- Vâng... - Jimin trả lời đứng dậy thay đồ như sáng rồi đi về.

Mới đến trước cửa Jimin đã khựng chân lại, vì sao à? Vì cậu đã thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Tại sao TaeHyung lại về sớm hơn mọi ngày chứ? Cậu lảo đảo đi vào trong nhà đối mặt với cái con người đang ngồi trên sofa, mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Jimin khi gặp cậu.

Hắn ta vừa thấy cậu đã đứng bật dậy, đi về phía cậu, hét to.

- Đi đâu vậy hả? Trốn ta đi làm sao? Em mấy tuổi rồi, mà cứ lì lợm như trẻ lên 3 vậy hả? Không hiểu ta nói gì sao? - Thật là, cả cái thế giới mà cậu đang ở, con người giao tiếp kiểu gì mà cứ la làng với hét to.

- Ừ đúng đấy... tôi đi làm đấy! Anh cứ cho rằng... tôi trẻ con,... tôi bỉ ổi vậy đi! Vì tôi còn... lòng tự trọng của mình... tôi không muốn sống nhờ vả ai cả! - Cậu tức giận hét lại, khóe mắt đã ngập nước rồi.

Hắn ta tát cậu một cái rõ đau, xong rồi tàn nhẫn ném cho cậu một câu nói.

- Vậy thì cút đi! Biến ra khỏi đây mau!

Jimin đứng dậy, xách balo chạy ra khỏi nhà hắn và bắt xe taxi đi.

- Cho tôi tới chân cầu Dong Hwa. - Cậu thẳng thắn nói. Cậu đã quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ chết, sống như vầy thà chết rồi thì sướng hơn. Cậu cười nhạt nhìn ra phía cửa xe, cảnh vật buổi chiều tà thật rất yên tĩnh. Những quán ăn đêm đã bắt đầu lên đèn, đường phố có nhiều xe hơn, và khách du lịch cũng khá đông đúc ở đây nữa. Khung cảnh nhộn nhịp như trái tim cậu đang đập mạnh vậy.

Tới nơi yêu cầu, cậu đi bộ đến đoạn giữa cầu và đứng đó nhắm mắt hít sâu vào rồi thở ra. Cậu bắt đầu nhắm mắt lại thầm nghĩ " Trên đời quá nhiều tổn thương, chết là cách để chữa lành những tổn thương ấy. " Jimin suy nghĩ rồi nhắm mắt lại nhảy xuống cầu.

" Cuối cùng cũng chết được rồi. "

UPDATE: 20-7-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro