Chap 7: Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok đứng ngắm cảnh ở khu vực gần giữa cầu Dong Hwa. Quả là cảnh đẹp, anh bắt đầu lấy máy ảnh ra và chụp lại. Bất chợt thấy dáng ai quen quen bước qua. Anh cũng theo tò mò mà nhìn... là Jimin! Cậu ta đi đâu vậy? Anh im lặng, dõi mắt theo Jimin, lúc sau định thần lại. Jimin nhắm mắt lại, ngả người về phía trước như vậy rất nguy hiểm. Chết là cái chắc!!! Anh lao tới ôm lấy Jimin và gọi cho cấp cứu.

Xe cấp cứu đẩy dọc hành lang đưa vào phòng kiểm tra, Jimin hé mở mắt " Mình đang được đưa đi xét nghiệm rồi chết phải không? Mình sắp được tự do rồi, may quá. " - Cậu nhắm mắt lại. Sau 20 phút kiểm tra, bác sĩ đi ra gặp HoSeok.

- Anh là người nhà cậu ta, hay là người qua đường?

- Là người qua đường, nhưng đã từng quen nhau trước đó rồi.

- Thật ra, cậu ta đang có ý định tự tử. Dấu hiệu tìm thấy trên người cậu ta là đang có suy nghĩ tích cực về việc tự tử từ rất lâu rồi. Chứ không phải là mới có. Cậu ta có lẽ đã trải qua một cuộc sống bất hạnh, bị hành hạ nên mới thành ra như ngày hôm nay. Tuy nhiên, lại không có dấu hiệu trầm cảm nặng, nên yên tâm. - Bác sĩ thở dài. - Khi cậu ta tỉnh dậy, giải thích cho cậu ta và chăm sóc cậu ta thật tốt. Không nên để cậu ta sống trong hoàn cảnh tàn nhẫn như trước được, cậu hiểu không?

- Vâng thưa bác sĩ. - Mặt anh nghiêm túc hơn.

Sau khi gặp bác sĩ, HoSeok đi vào phòng Jimin nằm nghỉ. Anh ngồi cạnh giường gục đầu xuống ngủ. Jimin mở mắt nhẹ ra nhìn xung quanh " Người ta đang khóc ư? Phải chăng đang đưa tiễn mình? " - Xong rồi cậu nhìn trần nhà, cười nhạt rồi nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy, nhìn xung quanh " Không phải đã chết rồi sao? Sao mình lại ở bệnh viện? " - Mùi thuốc đặt trưng của bệnh viện đã khiến Jimin mau chóng nhận ra mình đang ở đâu. Bất chợt cậu thấy HoSeok đang nằm gục đầu xuống ngủ. Cậu đưa tay qua vuốt nhẹ tóc HoSeok. HoSeok ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh rồi ngáp nhẹ. Sau đoa anh nhìn Jimin.

- Em tỉnh rồi à? - Giọng nói lo lắng và ấm áp của HoSeok khiến tim Jimin đập loạn nhịp.

- Đây là kiếp sau của tôi? - Jimin nhìn HoSeok đầy ngạc nhiên.

- Có thể là vậy. Kiếp sau, em phải ở chung với anh đó, sống một mình nguy hiểm lắm. Người như em ra ngoài đường cả trăm thằng nhắm tới. Quay về cuộc sống cũ chắc sẽ bị hành hạ, tốt nhất nên ở cùng anh.

Jimin gật đầu nhẹ nhìn HoSeok, người con trai này quá đỗi tuyệt vời, kiếp sau của cậu chắc chắn sẽ nhẹ nhàng như vầy đây. Cậu lại cười. Cậu chưa bao giờ cười thoải mái như vậy ở kiếp trước.

- Balo của em, anh để ở cạnh giường em rồi, yên tâm đi. Nếu hôm nay em khỏe, thì chiều anh đưa em về. Còn -

- Em khỏe rồi! Em muốn về ngay bây giờ. - Jimin cắt lời HoSeok và nắm tay anh.

- Được rồi, để anh tìm bác sĩ vào xem tình hình của em đã.

Bác sĩ khám cho Jimin xong liền gật đầu cho về. Sau đó, HoSeok đưa Jimin về nhà anh.

Mới đứng trước cửa, Jimin đã không khỏi kinh ngạc vì mức độ rộng lớn của nó rồi, vào trong cảnh vật xung quanh lại đẹp nữa thiệt là muốn kiếp sau sung sướng đến chết à?

- Vào nhà thôi. - HoSeok kéo tay Jimin đi theo mình.

Mở cửa nhà ra đã có một cô gái ăn mặc giản dị chạy ra lo lắng.

- Cậu chủ à! Tối qua cậu chủ đã nói với tôi là chỉ đi ngắm cảnh thôi! Tại sao giờ mới về, hại tôi qua nhà bác Jung tìm cậu. Hic hic. - Cô đau khổ kể lể.

- Minyang à, em xin lỗi chị. Em hứa lần sau sẽ đi sớm về sớm mà. Lần này là do em cứu người nên mới không về được thôi mà. - HoSeok ngó qua phía Jimin.

- Cứu người? - Minyang nhìn Jimin. - Thôi hai người mau vào nhà trước đã.

Jimin ngồi trên ghế sofa cảm giác tuyệt ghê nha, nó rất êm và rộng, ngủ trưa trên ghế vào ngày hè là mát khỏi nói luôn.

- Chị hồi nãy là? - Jimin ngạc nhiên hỏi.

- Bạn gái thứ 2 của anh sau Im Yeon đấy. - HoSeok nhướn mày lên, tỏ vẻ sang chảnh.

- Bạn gái?! - Jimin hốt hoảng.

- Ya ya, đùa thôi. Là người giúp việc lớn hơn anh 3 tuổi. Chị ấy tốt lắm nhé. Còn Im Yeon là bạn cùng lớp anh hay chơi cùng thôi. Chả có ai là nảy sinh tình cảm yêu đương cả.

- Thật là... - Jimin phũ phàng liếc HoSeok.

UPDATE: 22-7-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro