Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày và Taehyung đã vào ngôi nhà ma chưa?"

"N-nhà ma, nhà ma hả? Vào đấy làm gì, toàn phí tiền thôi!"

"Tao với mày là gì chứ, sợ thì bảo là sợ đi, haha"

"Tao mà sợ dăm ba con ma à, rõ rồ!"

Jimin cùng SeokJin từ nhà vệ sinh ra liền rủ hai người kia tham quan ngôi nhà ma.

Taehyung thấy Jimin của anh từ khi rời khỏi nhà vệ sinh liền lạ hẳn. Anh có hỏi mà ẻm cứ khăng khăng bảo là không sao.

Kim SeokJin đúng là bạn tốt nhất trong tất cả người bạn của Jimin, Taeyung nhận được thông tin từ anh rằng: phải biết nắm bắt cơ hội .

Kim NamJoon cũng a dua theo người yêu liền bày trò

"Ở đây có hai ngã rẽ, hay là như vầy, chúng ta chia nhau ra đi, bên nào ra ngoài sau thì chi tiền cho bữa tối, được chứ?"

Cả ba người còn lại đều không ý kiến gì. Kim NamJoon nhanh chóng kéo Kim SeokJin đi về bên trái, còn Kim Taehyung cũng kéo Park Jimin đi về phía ngược lại.

Bên trong ngôi nhà tối om, gió luồn qua vài khe hở tạo âm thanh ù ù làm tăng thêm vài phần đáng sợ. Taehyung nhanh nhẹn lấy cây nến trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ chưa bị gió làm tắt đi mà rọi đường.

Do có ánh sáng nên gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Jimin hiện rõ dưới cái nhìn của Taehyung, tay cậu cũng nắm chặt tay anh hơn. Đáy mắt chỉ còn lại sợ hãi.

Jimin từ bé đã không thích mấy thứ đáng sợ, càng không thích phim kinh dị, ghét cay ghét đắng mấy thứ thoát ẩn thoát hiện cùng mái tóc dài, quần áo lúc nào cũng là tông màu trắng mặc dù cậu là con trai. Bây giờ thì tốt rồi, vì sĩ diện mà lấy hết can đảm vào cái nơi chết tiệt này!

"Đừng sợ, có anh ở đây"

Trái tim Jimin tựa như có dòng nước ấm chảy qua, hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần một câu nói cũng khiến con người ta cảm thấy ấm áp.

Đi thêm một đoạn, phía dưới nền nhà bỗng xuất hiện một cánh tay đầy máu nắm chặt cổ chân Jimin lại. Cậu sợ đến nỗi không thể hét lên chỉ kịp xoay qua ôm eo Taehyung thật mạnh mẽ, cái ôm càng siết chặt chứng tỏ nỗi sợ càng lớn, Taehyung xót cậu liền ra lệnh cho nhân viên mau bỏ tay.

Anh vừa vỗ lưng an ủi vừa đặt nụ hôn lên tóc cậu đầy dịu dàng nhưng không lâu sau liền giận dữ

"Biết bản thân đã sợ mấy thứ này thì em vào đây làm gì hả?"

Cậu không đáp lại cũng không buông hai cánh tay đang ôm eo anh, chỉ là thả lỏng tay một chút. Vì cậu cảm nhận được bình yên trong vòng tay rắn chắc này, thứ cảm giác cậu luôn tìm kiếm, luôn chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện...

Không gian xung quanh bỗng im lặng đến lạ, đến nỗi cả hai có thể nghe được tiếng trái tim của đối phương đập đầy mạnh mẽ và một ít cuồng nhiệt. Giọng nói trầm áp của Taehyung vang lên xé toạc khung cảnh ảm đạm tuy không lạnh lẽo bởi cái ôm ngọt ngào của họ

"Jimin à, yêu anh đi em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin