Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học hôm nay nhìn thoạt đầu cũng khá đông đủ

Nhưng tại sao lại thiếu anh?

Bàn bên cạnh Jimin trống vắng

Trong tim Jimin dường như vì vậy mà trống trãi

Cô giáo bảo anh ốm nên anh nghỉ vài hôm, Park Jimin tự dưng thấy lo lo, nơi khóe mắt thể hiện nỗi buồn khổ.

Cậu từ chối anh không hẳn là không yêu anh, cậu cần xác định lại tình cảm, cậu không muốn làm tổn thương anh, cậu trân trọng anh nên mới lấy can đảm để từ chối lời tỏ tình hôm đó.

Cậu cũng buồn lắm chứ!
Anh biết không? Nhìn anh hụt hẫng, nhìn anh đau, tim cậu cũng quặn thắt từng hồi.

"Tôi xin lỗi"

Bấy nhiêu thôi cũng đủ để người nghe thấy tổn thương, nỗi đau da thịt làm sao có thể so bì? Khoảng khắc cậu thốt lên ba chữ ấy là giây phút Kim Taehyung biết thế giới của mình đang dần sụp đổ, trước mắt sương mù vây kín, anh thấy lạnh, mà ngẫm lại thấy đau nhiều hơn.

Anh không tốt chỗ nào, cậu nói đi để anh biết anh thay đổi, anh sẽ sửa chữa vì cậu. Nhưng không, cậu toan bỏ chạy về phía ánh sáng yếu ớt nơi cánh cửa dẫn ra ngoài, anh chạy theo dấu chân cậu, vì quá nhanh nên anh không kịp ôm cậu lại. Anh muốn hơi ấm của cậu mãi vương trong lòng anh, muốn ngày nào cũng thấy nụ cười duyên dáng của cậu, nghe tiếng cậu nói, buổi sáng cứ mở mắt là thấy cậu đầu tiên, anh muốn chăm sóc cậu, muốn yêu thương cậu, muốn cả đời này ở bên cậu nhưng chỉ bỏ lại sau lưng tiếng SeokJin bảo, Jimin nói cậu mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Cậu nói, cậu xin lỗi

Cậu có lỗi gì mà xin?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin