Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1


Park Jimin là tên tôi...


" Taehyung, cậu đừng như thế nữa. " - Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, cố vờ cảnh tượng đang xảy ra trước mắt

Taehyung vứt cây gậy sắt qua một bên, bước đến gần nơi tôi đứng. Quần áo của cậu ta bê bết máu nhưng cậu ta không quan tâm, kéo cả người tôi vào lòng rồi đưa tôi đi khỏi cái nơi chất đầy xác người đó. Taehyung thật sự rất yêu tôi. Yêu tôi điên cuồng, yêu đến mức có thể thay tôi giết người.

Cậu ta vẫn luôn là như vậy. Nếu tôi nói số phần trăm của cậu ta thì chỉ có 10% là con người, 90% còn lại khó mà nói là bình thường. Tuy nhiên tôi vẫn chấp nhận điều đó, vì tôi cũng yêu cậu ta.

Quần áo Taehyung tanh tưởi đỏ thẫm, càng tệ hơn khi cậu ta dùng cánh tay ép tôi sát vào và phải chịu đựng nhăn nhó do những nơi bầm tím bọn người ban nãy đánh trúnh. Vừa mở cửa căn biệt thự, cậu ép mạnh tôi vào tường, nhấn môi tôi vào môi cậu. Có vẻ như cậu ta không quan tâm có bất kì ai ở đây hay không. Hơn nữa, nụ hôn đó dường như đã rút cạn sạch hơi thở của tôi nhưng tôi lại bất lực trong việc cưỡng lại.

" Taehyung, Jimin, hai đứa thật sự là hết chỗ để làm chuyện riêng tư rồi hay sao ? " - Không ai khác ngoài Yoongi với quả đầu hường phấn lên tiếng, ông anh này bên ngoài có vẻ điềm tĩnh thực chất đã chịu hết nổi với mấy cảnh hôn hít này rồi

" Em xin lỗi... " - Tôi đẩy Taehyung ra rồi thở hổn hển, mặt đỏ ửng một mảng do thiếu oxi, bao nhiêu xấu hổ trưng ra hết

" Sao hyung chưa ngủ ? " - Taehyung vẻ mặt thờ ơ hỏi ông anh lớn

" Anh mày chưa thấy hai đứa mày về nên mới phải ngồi đợi này. " - Yoongi trả lời

" Hyung về phòng đi. Em với Jimin sẽ đi ngủ sớm. " - Nói xong Taehyung lôi tôi lên phòng, mặc kệ cho ông anh đứng như trời trồng

Bảo ngủ sớm nhưng Taehyung không có ý định ngủ sớm. Cậu tắm rửa xong liền tiến đến giường giữ chặt tôi rồi hôn tôi đến khi môi tôi sưng đỏ lên mới bỏ ra. Cậu luồn tay vào tóc tôi rồi đột nhiên nắm mớ tóc đó lôi tôi áp lên giường. Cậu chưa chịu bỏ cuộc, bắt đầu đè lên người tôi làm loạn. Thật ra việc tôi bị nắm tóc như thế là chuyện thường xuyên xảy ra. Tôi cũng đã làm quen với nó suốt một năm qua rồi. Taehyung là kiểu người thích bạo lực, mỗi lần cậu chạm vào tóc tôi, cậu luôn bảo tóc tôi rất mượt, chính vì vậy nên cậu mới có thói quen đó.

" Jimin... " - Thanh âm trầm bổng của Taehyung phả vào tai tôi như xóa đi cơn đau nhức ở da đầu

" Hm ? " - Tôi nhắm mắt chìm trong sự mệt mỏi

" Cậu có bao giờ thấy hối hận khi yêu tớ chưa ? "

" ... Chưa bao giờ... Taehyung, tớ vẫn luôn yêu cậu. "

" Chứng minh cho tớ xem thử đi. " - Cậu nhếch mép

Tôi hiểu cậu ta đang nói gì nhưng tôi vẫn vờ như không nghe. Chuyện nãy sẽ chẳng đi đến đâu nếu không làm rõ ra rằng tôi không thích mỗi khi cậu ta giết cả tá người rồi trở về như chưa chuyện gì xảy ra.

" Cậu nhớ câu nói của tớ hồi trước không ? " - Tôi nói

" Câu gì ? "

" Đừng cố giết thêm bất kì một người nào nữa... "

Taehyung có vẻ như đang khó chịu với những gì tôi vừa nói ra.

" Bọn họ đã làm khó dễ cậu, tớ không thể bỏ qua. Nếu tớ bỏ qua, tớ không phải Kim Taehyung. "

Tôi bất lực thở dài.

" Cậu không thể kiềm chế được một chút à ? "

" Kiềm chế chỉ có tác dụng khi đó là cậu và hai người kia. Ngoài ra không còn ai được hưởng quyền lợi đó. "

Taehyung đã đi quá xa giới hạn. Tôi từng nói cậu ta đừng để bản thân bị nghiện ngập bất kì một thứ gì nhưng cậu ta không xem lời nói của tôi có giá trị. Chỉ cần ai đó tổn thương tôi một chút, cậu ta lập tức sẽ ra tay với họ. Tôi thật sự rất muốn thử chết một lần dưới tay cậu ta để xem cậu ta còn dám giết bất kì ai nữa hay không.

Mà điều hiển nhiên là tôi chưa thể chết được. Tôi đơn giản là không thể để cậu ta sống lẻ loi một mình.

" Cậu muốn bới xóc chuyện năm xưa nữa rồi ? " - Tôi nhắm mắt lại khi Taehyung ôm lấy tôi nằm trên giường

" Nghĩ đến liền phát điên. Nhất thiết phải chia sẻ cậu cho người khác tớ thực rất ghét. Ngay khi đó tớ còn không hiểu tại sao lại thích cậu. Vì cậu mà ngưng 'việc' ( tàn sát người ) của tớ. "

" Vì tớ á ? Taehyung, trước đó cậu vốn không thể ra tay... "

" Đừng nhắc, cậu muốn tớ phát điên thật đúng không ?! "

Tôi lắc đầu, cười mỉm rồi rúc đầu vào cổ cậu. Dù sao đã qua một năm rồi.

Taehyung lúc nhỏ là một đứa trẻ đáng yêu với vẻ đẹp trong sáng nhưng mọi thứ xung quanh cậu ta không trong sáng như cậu ta. Tuổi thơ là thứ khiến cậu ta thay đổi bản thân từ một con người vui vẻ biến thành một con người ngoài việc đâm chém ra thì không còn nghĩ đến điều gì nữa. Cụ thể là do kẻ xấu tác động lên con người cậu ta. Nghe nói có kẻ muốn ám sát nên sai người đột nhập vào nhà, phá cửa phòng hãm hại cha mẹ cậu. Gia đình cậu ta phải nói rất giàu có, cậu ta là con một nên được cưng như trứng. Nhưng cậu không hư hỏng, ngược lại rất ngoan ngoãn, lại thông minh, sáng dạ. Năm đó cậu mới 13 tuổi - độ tuổi dư sức để hiểu rằng hắn ta nếu phát hiện ra cậu sẽ giết như chơi chẳng đùa. Tuổi thơ không mấy gì đẹp đẽ, nỗi đau vấy bẩn đầu óc. Cậu ta phát tiết lên người khác bằng cách hành hạ rồi giết họ giống một món đồ chơi cũ kĩ đem vứt. Kí ức của cậu ta tất cả đều khiến tôi rùng mình. Cú sốc của cậu ta đã thành một nỗi ám ảnh đối với tôi. Một nỗi ám cả đời tôi sẽ không quên.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro