Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2


Tôi sống cùng với Yoongi hyung đã 2 năm. Ở chung với Yoongi, tôi luôn thấy yên bình. Hơn nữa lại không có cảm giác cô đơn lạnh lẽo.

Yoongi nhờ tôi đi mua đồ cho anh ấy, sau khi mua xong trên đường về tôi gặp Taehyung nơi con hẻm nhỏ dẫn qua phía bên kia của căn hộ. Nếu bảo không sợ thì rõ ràng là đang nói dối. Tôi lúc đó đã run cầm cập cả lên khi thấy cậu ta đứng trong một góc tối, tay cầm một con dao đầy vết máu nhớp nháp. Cậu ta muốn giết tôi ? Tôi định nghĩa trong đầu nhưng chân tôi không thể cử động, nó cứ yên một chỗ như thế để chờ đợi cái chết. Cậu ngày càng đến gần tôi hơn, con dao giơ trên tay cậu ta nhanh chóng chuẩn bị đâm vào ngực trái tôi.

Nhưng điều kì lạ là tôi không cảm thấy bất kì một cơn đau nào trên cơ thể. Mùi máu tanh nồng đã đánh thức tôi tỉnh, một người nào đó đang để đầu trên vai tôi như chuẩn bị ôm tôi vào lòng.

" Cậu không sợ tôi sao ? " - Cậu ta thả con dao xuống đất, chỉ biết gục đầu vào vai tôi mà thốt ra lời nói đó

Tôi không hiểu cậu ta đang nói cái quái gì. Ai nói tôi không sợ ? Người muốn nổi hết da gà lên luôn đây này ! Chỉ là sợ quá không nói nên lời thôi.

Sau vụ việc đó tôi xanh máu mặt. Tưởng rằng những ngày sau sẽ không gặp cậu ta nữa, thực chất tôi luôn có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo. Tôi phải dè chừng cậu ta và liên tục trốn tránh không ngừng.

" Cậu làm ơn đừng trốn tránh tôi nữa được không ? " - Cậu ta lên tiếng

" Tại sao cậu cứ đi theo tôi ?! Tôi đã gây lỗi lầm gì với cậu thì hãy nói ra đi tôi đền cho, mãi lầm lì tôi chẳng biết phải ứng xử ra sao đâu. " - Tôi tức lắm rồi, đến mức có thể hét lên ấy

" Tôi thích cậu. " - Cậu ta trả lời

" Thích tôi ? " - Tôi hoang mang một lúc lâu cho đến khi cậu ta mở lời

" Cậu làm người yêu của tôi đi. "

Tôi muốn hét: " CẬU LÀ ĐỒ ĐIÊN. TÔI KHÔNG THÍCH CẬU CHÚT NÀO. MÀ LÀ GHÉT CẬU ! GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG GHÉT THẤU TẬN XƯƠNG TUỶ. "

" À... Ừ... Ờ... " - Thực tế tôi lắp bắp thế này đây

" Không cần cậu phải trả lời bây giờ. Tôi cho cậu 2 ngày. Suy nghĩ đi. " - Cậu ta dứt lời rồi bước đi

Lỡ tôi bảo tôi không đồng ý, cậu ta sẽ giết tôi thì sao...

" À... Ờ... Tôi... Không phải là quá đột ngột sao ? " - Tôi gãi đầu

" 2 ngày cho cậu suy nghĩ. Hay cậu muốn 2 tuần thử hẹn hò với tôi ? " - Cậu ta quẳng cho tôi một câu như thế rồi mặc kệ tôi có hóa đá hay đã té xỉu giữa đường xá rồi chưa

Lủi thủi đem hết mây đen cùng sấm chớp trên đầu về nhà. Vừa thấy Yoongi bước ra, tôi vội ôm chầm lấy anh mếu máo như một đứa con gái vừa thất tình về. Yoongi không hiểu gì hết nên đành đóng cửa rồi đưa tôi về phòng.

" Yoongi hyung, em phải làm sao với cái tên bệnh hoạn đó đây ? " - Tôi ngồi để tay chống trên đầu gối, tự vò đầu bản thân với những suy nghĩ hỗn loạn về hình ảnh của cậu ta. Tôi cần sự giúp đỡ của Yoongi, vì anh luôn là người khuyên nhủ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.

" Nếu cậu ta thật sự thích em thì em lo lắng điều gì cơ ? "

" Chính vì điều đó nên mới em đau đầu. "

" Hay em thử quen cậu ta một thời gian xem sao ? "

Tôi là người khá dễ dãi. Yoongi nói như vậy xem ra là đang nghĩ đến tôi, vì ai biết được cậu ta sẽ làm gì nếu tôi từ chối.

" Tên tôi là Kim Taehyung. "

" Taehyung... Taehyung... " - Tôi cố ghi nhớ tên của cậu ta

Chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau kể từ khi tôi và cậu ta hẹn hò... À đúng hơn là sống chung một nhà cùng với Yoongi hyung. Khoảng thời gian đó không hề hoang phí. Chúng tôi khá hợp ý và dường như chưa có một cuộc cãi nhau nào được xem là quá quắt. Từ lúc cậu ta quan tâm đến tôi, thời gian đi riêng tư của cậu ta cũng giảm đi một nửa. Với tôi, cậu ta hình như đã lấy lại được yêu thương trước kia. Cậu ta không còn xử sự như thế nữa, bởi bấy nhiêu thời gian ấy cậu ta bám theo tôi như gấu koala vậy.

" Jimin... Tớ phụ cậu dọn dẹp nha ? "

" Jimin... Cậu nấu ăn hả ? Tớ giúp được không ? "

" Jimin... Tớ ngủ với cậu được không ? "

" Ây da... Một ngày cậu không bám theo tớ là cậu không chịu nổi hay sao ? " - Tôi thườn thượt thở dài

Ấn tượng ban đầu nhìn Taehyung rất nguy hiểm. Ai biết khi quen cậu ta, cậu ta lại như con nít lên ba, đứng trước mặt tôi luôn làm mặt cún. Mà thôi kệ, nít lên ba này so ra còn đáng yêu chán. Tôi không hẳn gọi Taehyung là đồ phiền phức. Cậu ta ngây thơ lắm luôn ấy. Ngây thơ đến mức Yoongi hyung nổi hết da gà vì sự thay đổi 360 độ của cậu ta. Tôi thắc mắc đâu mới là con người thật của cậu ta. Lạnh lùng hay đáng yêu ? Tất nhiên đã có một lần tôi đã tự mình đi hỏi Taehyung, nhưng cậu ta không trả lời.

" Em biết người đa nhân cách không ? Taehyung chính là như vậy. " - Vâng, con người nhìn thấu mọi việc chỉ có thể là Min Yoongi

Càng tiếp xúc, tôi càng muốn để ý đến cậu ta nhiều hơn, đến nổi mỗi cử động của cậu ta đều nằm trong tầm mắt của tôi, mỗi lần cậu ta nhìn tôi liền khiến tôi đỏ mặt, khi cậu ta quan tâm tôi tim tôi đập liên hồi. Tôi phát hiện thì ra tôi không ghét cậu ta chút nào.

" Taehyung này, tôi sẽ tiến thêm một nấc thang, xem như tôi quý cậu như một người bạn... "

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro