Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3


Sáng sớm Taehyung kéo tôi ra khỏi giường nệm, nhún nhún nhảy nhảy trên đó, mồm miệng la oai oái như ai đốt cháy cả dãy khu nhà cao cấp.

" Ồn ào quá... " - Tôi lấy gối trùm đầu lại

" Dậy đi ~ Jiminie ~ Jiminie ahhhhhhhhhhhhhhh ~ " - Tiếng ngân dài đến quãng tám vẫn không ngừng la hét bên lỗi tai tôi

" Tớ dậy... Tớ dậy... "

Taehyung và tôi sau khi sửa soạn xong liền chạy xuống lầu, vừa định rời khỏi nhà thì thấy Yoongi hyung đang nghe điện thoại. Sắc mặt anh ấy hình như không vui lắm thì phải.

" Hoseok gọi cho em này Jimin. " - Yoongi đưa máy cho tôi

" Em nghe... Anh khỏe không ? " - Tôi chạy lại rồi áp tai nghe

" Anh nói anh sẽ về trong 1 tuần nữa ? "

" Em hiểu rồi. "

" Hoseok, khoan tắt máy... Em có chuyện muốn nói... " -  Tôi vừa định nói gì đó thì thấy Taehyung bước tới

" Jimin, cậu muốn đi hẹn hò với tớ hay là muốn cho tớ leo cây hả ?! " - Taehyung la lớn

" A... Khi về em sẽ nói cho anh biết... Tạm biệt anh. " - Tôi cúp máy

" Là ai vậy Jimin ? " - Taheyung hỏi

" Anh tớ... Taehyung, nếu tớ nói thẳng ra cậu có... Cậu có bỏ tớ không ? " - Tôi lúng túng

" Bỏ cậu ? Cậu nghĩ gì vậy ? " - Taehyung nhăn mặt. Bao nhiêu đó đủ hiểu cậu ta đang rất tò mò.

Hít một hơi thật sâu. Tôi nói thẳng ra mọi chuyện giữa tôi và Hoseok.

" Tớ và anh ấy đã yêu nhau được 2 năm rồi..."

" Cậu nói yêu ? Jimin, cậu... Cậu nghĩ tình yêu của tớ là trò đùa à ?"

" Tớ không có... "

" Tại sao Jimin ? Tại sao trước đó cậu không nói thẳng ra cậu đã có người yêu rồi ?! "

" Taehyung... "

" Cậu im đi. Tránh xa tớ ra. Tớ không muốn nhìn mặt cậu. " - Cậu ta nói rồi bỏ về phòng

Xem ra cuộc hẹn của chúng tôi đã bị phá bỏ như thế đấy.

Yoongi đứng cách đó không xa đã nghe được hội thoại của bọn tôi. Anh đến rồi vỗ vỗ lưng tôi.

" Em hơi bị thẳng thắn quá đấy. Nhưng dù trước hay sau thì thằng bé nó cũng phải biết sự thật. Nên đừng hối hận rồi tự giày vò bản thân. Về phòng đi. Giờ gặp nó chỉ thêm rắc rối. "

Tôi thấy anh hướng về phía phòng của Taehyung. Tôi muốn ngăn cản anh nhưng tôi không thể. Bao nhiêu chữ trong cổ họng tôi đã nghẹn lại hết. Ngay cả cơ thể cũng phản bội tôi. Tôi chỉ mong Yoongi hyung hiểu một điều...

Taehyung không biết kiềm chế là gì đâu...

_ _ _

" Lúc đó cậu giận tớ lắm đúng không ? " - Tôi chờ đợi câu trả lời của Taehyung

" Tớ không giận. Mà là cảm giác như bị phản bội. Ai lại tha thứ cho một người đang có người yêu. "

" Là cậu còn ai. "

" Vì tớ hiểu quá khứ của cậu như thế nào. " - Đúng hơn là vì tớ yêu cậu nên mới chấp nhận nó...

" ' Anh không cấm em yêu người khác. Chỉ cần đừng quên anh.' Anh ấy đã nói câu đó với tớ trước khi tớ có ý định quen cậu. "

" Vậy nên cậu mới chấp nhận lời tỏ tình của tớ ? "

" Đồ ngốc, tất nhiên là không phải lý do đó ! "

Tôi biết Taehyung đã nếm trải cay đắng giống tôi. Vì vậy tôi không thể bỏ cậu ấy được. Thế nên lựa chọn rời bỏ hoặc chết dưới tay của Taehyung.

Tôi sẽ chọn chết.

_ _ _

" Mẹ nó... Mẹ nó... Mẹ nó !! " - ' Choang ' một tiếng, gương phòng tắm đã nứt một mảng

Từng giọt máu nhiễu xuống sàn nhà trắng tinh. Cậu không đau. Bởi nỗu đau thể xác sao đau bằng nỗi đau con tim hiện giờ.

Cậu gục từ từ xuống rồi im lặng chốc lát.

" Taehyung, cậu ra đây đi. "

" Vậy cậu cho anh vào được không ? "

" Cậu yêu Jimin đúng không ? Nếu vậy cậu phải nghe thằng bé giải thích chứ. "

Taehyung cuối cùng đã chịu mở cửa. Yoongi né mặt cậu bước vào trong phòng. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, cho đến khi có người lên tiếng.

" Jimin chưa bao giờ kể cậu nghe về quá khứ của em ấy sao ? "

" Chưa. "

" Jimin, em ấy không xấu xa. Nếu giây phút đó anh nghĩ không xuất hiện Hoseok thì bây giờ em ấy cũng không có nửa thân xác để cậu nhìn đâu. "

" Tại sao ? " -  Taehyung muốn biết cuối cùng hai người kia từng loại quan hệ gì ?

" Jimin là người từ cõi chết về. Người đó là người đã lôi em ấy ra khỏi cánh cửa tử thần. "

" Jimin... " - Taehyung chưa kịp suy đoán đã bị Yoongi ngắt lời

" Em ấy bị chết oan. "

_ _ _

" Đều là do mày ! Là do mày ! Do mày !!!! Mày chết đi !! " - Một người phụ nữ hung dữ dùng sức cả hai tay bóp cổ tôi nhấn xuống nước, tôi cố ngoi lên nhưng ngay khi ngoi được bà lại bạo lực nhúng tôi xuống một lần nữa.

Tức giận đã lên đỉnh đầu bà ta khiến bà mất kiểm soát đập gáy tôi vào thành bồn tắm. Máu nhanh chóng nhiễu giọt xuống bồn nước không khác gì một vũng máu lớn. Mùi tanh nồng của nó tiếp tục xộc vào mũi tôi gây buồn nôn.

" Tại sao hả ? Tại sao mày giết con gái tao ??!!! "

Một bên chân tôi bị đánh gãy nhưng do quá đau nên liên tục vẫy đạp tung tóe nước, tôi bất lực lắc đầu, tay bấu chặt cổ tay bà ta cố kéo ra, mắt cũng chỉ hé được một nửa nhìn mọi thứ đều mông lung. Nước lạnh đã nhanh chóng nuốt lấy cơ thể tôi. Ngay cả hít thở không xong, lồng phổi như bị dao cứa vào từng nhát từng nhát một.

Tôi nghĩ chết thế này không phải là ông trời bất công quá đấy chứ ?

Càng ngày tôi yếu dần đi trong cơn ngộp thở, cử động đã ngưng, chỉ biết thả mình nổi trong nước chờ chết.

Tôi thấy ánh sáng rọi vào mắt. Một thứ ánh sáng đem tôi đi xa thế giới này.

Tôi đã chết chưa ? Mong là như vậy. Dù sao tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi.

" Jimin ! Jimin... Ji... "

Cảm giác như được ai đó ôm lấy nhấc bổng lên, nghe được tiếng tim đập của con người đó khiến tôi yên lòng một chút, hơi ấm bao bọc lấy thân thể khiến tôi chìm vào giấc ngủ say.

" Con gái bà chết không phải do cậu ấy. Nghe cho kĩ. Trong lúc hồ đồ bà là người đã ép nó vào đường chết. Chỉ vì tức giận bà trút đầu lên đứa con trai suốt đó giờ bị bà xem là con ghẻ, bà không thấy mình tội lỗi ? Bà sám hối bây giờ vẫn chưa muộn. Nếu Jimin không bình an vô sự, tôi không biết tôi sẽ làm gì bà đâu. Và còn nữa...TÔI KHÔNG PHẢI CON TRAI CỦA BÀ. "

" Hoseok ! Park Hoseok !! Con trai... " - Bà ta bị Hoseok lúc nãy xô ngã có chút sợ hãi, vì một đứa con ghẻ của bà mà nó phản bội người đã có công ơn nuôi dưỡng nó trước giờ

" Tôi họ Jung. Jung Hoseok. "

_ _ _

" Jung Hoseok ? " - Taehyung ngồi mở tròn con mắt nhìn Yoongi sau khi nghe câu chuyện

" Giờ cậu đã hiểu lý do tại sao anh bảo cậu phải lắng nghe thằng bé giải thích chưa ? "

Taehyung im lặng gật đầu.

" Thôi, anh không nói nhiều làm gì nữa. Tha thứ cho Jimin hay không là do cậu. "

" Yoongi...hyung... Jimin, cậu ấy vẫn còn yêu Hoseok ? "

" Câu hỏi ngớ ngẩn. Tình yêu đó chính là sự trả nợ cả đời của một mạng sống suýt chết đấy. "

Taehyung nhìn Yoongi rời khỏi phòng mà đầu óc cùng đôi mắt có chút choáng váng. Cái người tên Jung Hoseok kia, thật sự đáng để Jimin yêu ? Cậu cười buồn. Tất nhiên là đáng, chỉ có cậu là không đáng. Không cứu thì thôi, lại còn đi giết người làm trò đùa.

Là cậu sai chứ không phải Jimin sai.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro