Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4


Hoseok gọi điện thoại từ Anh về, người đầu tiên anh nghe được là Yoongi hyung, sau đó Yoongi lại chuyển máy cho Jimin. Nghe được giọng nói của cậu khiến tâm trạng anh vui lên không ít. Anh nói rằng 1 tuần nữa anh sẽ về, sẽ vui biết bao nếu anh lại được ôm cậu, được ngửi mùi thơm trên tóc cậu, được ngủ cùng cậu vào mỗi tối. Rồi trong điện thoại anh nghe một giọng nói khác, là giọng của một người con trai nào đó.

Hẳn là cậu đã có người khác ngoài anh ?

Bỗng dưng một cỗ chua xót trong lòng anh trỗi dậy. Hình như anh đang ghen. Nhưng anh quên mất người đã nói câu 'Anh không cấm em yêu người khác. Chỉ cần đừng quên anh.' với Jimin là Jung Hoseok này. Giờ ngẫm lại mới thấy câu nói đó thật ngu xuẩn. Nhường cho kẻ khác khi Jimin là những gì anh còn từ sau khi mẹ anh mất. Nếu anh để vuột mất cậu, anh sẽ trở thành người cô đơn nhất cuộc đời này.

Anh nhớ cậu... Nhớ khuôn mặt đó... Nhớ đôi mắt biết cười... Nhớ bầu má búng sữa... Tất cả hết thảy đều thuộc về anh. Chắc chỉ có anh mới nghĩ thế.

" Jimin... Hãy nói cho anh biết đi... Em yêu anh thật lòng hay chỉ muốn trả nợ cho anh ? "

Anh muốn biết, khi anh đem em đi. Việc làm đó là đúng hay sai...

Và có lần tim anh nhói đau khi anh nhớ Jimin cùng kí ức đó lùa về.

[ " Người bà nên gọi là con trai, là Park Jimin. Lẽ ra tôi không nên để cậu ấy ở lại với bà sau khi Hyeri mất. Bà đúng là đáng sợ. "

" Không... Không lẽ con bỏ ta đi ??!! "

" Có người mẹ như vậy không xứng. Ép Hyeri cưới người nó không yêu. Hyeri làm gì sai, bà liền quay sang Jimin mắng chửi. Vì tham vọng của bà, bà đã khiến mẹ tôi và những người thân bên cạnh bà đau khổ. "

" Không đúng... Ta mới là mẹ con ! "

" Bà nuôi tôi lớn vì tôi là miếng mồi ngon đúng không ? Sự thật được phơi bày rồi. "

" Hoseok !! Con nói... Ta... Ta... " - Đúng vậy, bà bắt cóc Hoseok từ nhỏ. Định khi nó lớn lên sẽ trả lại cho nhà họ Jung để được xem là có ơn rồi được hậu tạ lớn. Nhưng bà không nghĩ một ngày nào đó nó sẽ phát hiện ra.

" Trước giờ bà chưa biết cái cảm giác đau đớn khi bị người khác xem thường như bà đã làm với Jimin đúng không ? Giờ tôi đang làm cái loại ánh mắt đó với bà đây. Còn nỗi đau về thể xác, thì để Hyeri trả cho bà. Bà không xứng đáng được cái thứ gọi là hạnh phúc. Park Jimin, từ bây giờ không cần bà hành hạ, tôi sẽ mang em ấy đi. " ]

Để cậu nuốt bao nhiêu đắng cay rồi bị giết chết bởi chính người sinh cậu ra chỉ vì anh vô tình bước vào vạch đời của cậu. Anh nhớ khi anh bế cậu lên, cậu ốm yếu, gầy gò, cả người đều là vết bầm cùng vết thương chưa lành hẳn gần như bị nhiễm trùng. Áo anh đã nhuốm màu đỏ máu của cậu, hơi thở đó đã sớm tắt lịm trong lồng ngực anh.

Anh chỉ biết gắt gao ôm lấy cậu chạy đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Từ buổi chiều cho đến tối khuya, anh mới thấy bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật. Chấn thương sọ não, ảnh hưởng dây thần kinh do thường xuyên bị ngược đãi, chân gãy, vết thương nhiễm trùng là những gì anh nghe được từ ông ấy. Vì tinh thần tệ nên việc Jimin tỉnh hay không đều là do cậu ấy. Nếu Jimin nhất quyết không tỉnh, nghĩa là cậu ấy chấp nhận sống thực vật.

Anh hận lúc đó không thể thay cậu nếm đau đớn, nếu anh đến sớm hơn thì mọi thứ đã không xảy ra. Jimin sẽ bình an vô sự, anh sẽ không phải lo lắng quá nhiều vì cậu. Cậu nằm trên giường bệnh hôn mê. Anh là người duy nhất đợi cậu tỉnh dậy.

1 tháng...

2 tháng...

3 tháng...

Rồi nửa năm...

Cho đến nửa năm còn lại...

Đã 1 năm cậu hôn mê và vẫn chỉ có anh đợi mãi.

" Em sẽ tỉnh lại chứ Jimin ? "

" Anh biết làm sao đây... Jimin, anh yêu em mất rồi... "

" Anh xin lỗi... Em nói cho anh nghe, anh phải làm gì để khiến em tỉnh dậy ? "

" Jimin... Là ngày 13/10 đó... Sinh nhật em xem ra chỉ có anh nhớ thôi nhỉ ? "

Mỗi ngày đều lải nhải bên tai cậu, nếu không tỉnh dậy, ít ra cậu cũng lắng nghe anh nói gì.

.

.

.

Bảng đo nhịp tim chưa phải là một đường thẳng.

Em vẫn còn tồn tại đúng không ?

Nâng bàn tay nhỏ nhắn của cậu rồi hôn lên đó.

" Đừng ngủ nữa... Mở mắt ra nhìn anh đi. Anh muốn thấy em cười, anh muốn nghe giọng nói của em, anh muốn...bù đắp những tội lỗi của anh... Bù đắp cho em hạnh phúc bấy lâu em không có... Em chưa được phép chết... Nghe anh nói không Jimin ?! "

Ừ là anh khóc đấy thì sao ? Vì đau nên khóc thì sao ??

" Đau... Jimin... Hiện giờ tim anh đau lắm... " - Anh tự đánh vào lồng ngực mình hy vọng nỗi đau đó sẽ biến mất

Quá mệt mỏi rồi... Anh cũng muốn như cậu để không phải cảm giác được gì nữa.

" Em vẫn còn anh... Anh sẽ yêu thương em... Vì vậy xin em... Tỉnh lại đi... " - Anh gục trên cánh tay cậu rồi thiếp đi

Anh không biết, trên đôi mắt đang nhắm nghiền của ai đó đã rơi lệ. Một giọt nước lăn dài theo đuôi mắt rồi rơi xuống thấm vào gối.

' Anh đừng bỏ cuộc. Đợi em. '

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro