Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5


Ở một khoảng trời rộng, có một người đang đứng chờ. Mái tóc đen bị gió thổi làm lộ khuôn mặt mang chút nét sầu não, đôi mắt buồn nhìn xuống, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng không lấy được một nụ cười. Không biết người đó đang chờ đợi ai nhưng hẳn phải là một người quan trọng đi. Anh nhìn cậu trai, bỗng dưng anh muốn chạy đến ôm lấy thân hình nhỏ bé đó rồi âu yếm trong lòng.

Cậu trai đó nếu không lầm thì chính là Park Jimin. Vì vậy nên anh mới có suy nghĩ như thế.

" Jimin ! " - Anh gọi cậu, thật vui khi thấy cậu quay lại nhìn anh nhưng vẫn là ánh mắt đượm buồn, trong đôi mắt đó chứa những kí ức đáng sợ của ngày đó, cái anh thấy được là một mảng chết chóc và nỗi ám ảnh ấy của cậu

" Anh có hiểu được cảm giác của em không ? Hoseok, ngoài anh ra thì còn ai cướp hạnh phúc của em ? Trả lại em đi, anh trả cho em hạnh phúc đó đi. Em ghét anh, ghét anh nhiều lắm. "

Anh nghe cậu bật khóc, con người đó ngồi thụp xuống mà khóc.

" Anh sẽ trả mà... " - Anh ôm lấy cậu, bảo bọc cậu trong lòng

" ĐỪNG CHẠM VÀO EM !! EM KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA !! ANH CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI EM ĐI !!! " - Cậu hất anh ra bỏ chạy, cậu cứ mờ dần đi rồi biến mất

" Jimin ! Jimin... " - Anh định nắm cậu lại nhưng đã muộn, cậu rời đi rồi

_ _ _

Hoseok bật dậy sau cơn ác mộng, mặt anh đổ mồ hôi không ngừng, nhìn lại phía giường. Jimin vẫn nằm đó nhưng chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh chợt thở dài. Thì ra chỉ là mơ thôi.

Cầm áo khoác đứng dậy, khi tay anh rời khỏi tay cậu cũng là giây phút khiến anh giật thót cả mình.

" Mẹ...- Mẹ... !! Đừng mà mẹ... !!! Bỏ con ra !!! Hoseok... Cứu... Cứu em... " - Jimin giơ tay chới với như người bị bóp cổ

Anh hoảng lên, vội để áo xuống đến kéo cậu vào lòng, tay xoa lưng của cậu dỗ dành.

" Anh đây, Jimin, đừng sợ. Có anh rồi. "

" Em sợ... Hức... Hoseok... Em sợ... " - Cậu oà khóc, tay cắm kim truyền nước biển níu lấy áo anh

" Em ở đây, anh đi gọi bác sĩ. "

" Ở lại đi. Đừng đi mà... Hoseok... " - Cậu cố kiềm anh lại, cậu sợ khi bỏ anh ra anh sẽ biến mất

" ... Được rồi... Jimin ngoan, em nằm xuống đi. " - Anh vuốt phần tóc ngay trán cậu rồi hôn lên đó, đỡ lấy cậu nằm xuống

Đợi đến khi Jimin an tâm ngủ trong vòng tay anh, anh nhẹ nhàng bỏ cậu ra rồi ra ngoài báo bác sĩ.

" Cậu ấy không sao. Vì các vết thương đã lành hẳn nên sức khỏe không bị ảnh hưởng nhưng còn về tinh thần, đừng để cậu ấy bị xúc động quá nhiều. "

Hoseok sau khi nghe lời dặn của bác sĩ, anh gật đầu cảm ơn, tiến đến chỗ giường ngồi. Một năm chờ đợi của anh cuối cùng đã có kết quả. Thật may khi cậu tỉnh lại, nhưng hình như cậu vẫn chưa thể quên được quá khứ. Tỉnh dậy trong cơn ác mộng, nghĩa là cậu bị ám ảnh cái ngày khốn nạn đó.

" Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi. " - Anh sờ tóc cậu, tay trườn xuống má vuốt ve

Cậu ở trong bệnh viện một năm, cơ thể do bệnh mà xanh xao, chỉ truyền nước biển nên vẫn gầy. Tuy nhiên da có phần trắng trẻo hơn. Cậu không còn bị hành hạ, hiện giờ có thể nói trong mắt anh cậu rất đẹp. Tựa một thiên sứ gãy cánh đáp xuống trần gian vô tình gặp anh, mà anh lại bị thiên sứ đó dao động trái tim. Và anh chỉ mong thiên sứ đó sẽ chịu bên anh suốt cả một đời. Cậu chính là thiên sứ đó, một thiên sứ cần được bảo vệ. Vì vậy, anh thề không để bất cứ ai tổn thương cậu.

Căn phòng yên tĩnh bỗng có tiếng điện thoại reng lên.

" Tôi nghe. " - Anh bắt máy trước khi tiếng chuông làm cậu giật mình

[ Thưa tổng giám đốc, chủ tịch được đưa vào bệnh viện rồi. ]

" Cậu nói gì ? Ông ấy bị sao ? "

[ Chủ tịch bị suy giảm thần kinh rất nặng. Chúng tôi vừa đưa ông ấy đến bệnh viện Seoul tại phòng 497. Tổng giám đốc mau đến, chủ tịch muốn gặp anh ngay. ]

" Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. " - Anh tắt máy, may là đang ở trong bệnh viện Seoul nên anh dễ dàng tìm được phòng của bố mình

" Ông ấy có sao không ? " - Anh hỏi người quản lý của ông, người quản lý không nói gì mà lui sang một bên

" Con trai... "

" Ba à... " - Anh đau lòng lại gần giường ông

" Ta xin lỗi vì trước giờ chưa bao giờ chăm sóc con, vì ta nên mẹ con mới chết, là vì ta không đi tìm con. Ta đã không yêu thương con, ta không phải là một người cha tốt. Hoseok, con trai của ta... Ta xin lỗi con nhiều lắm. " - Ông xoa đầu đứa con trai của mình, hốc mắt ông bỗng chảy một giọt nước mắt

" Ba đừng nói nữa... Không phải do lỗi của ba... " - Anh cũng xúc động theo

" Ta không sống được bao lâu nữa. Ta cũng thật cô đơn quá. Từ khi mẹ con giận ta, ta đã cô đơn rồi. Đừng giống ta, nếu con yêu thương ai đó hãy cố nắm giữ lấy, vì chỉ khi người đó mất, con mới cảm thấy hối tiếc. "

Hoseok gật đầu nhìn ông.

" Ta đã viết di chúc. Công ty và tài sản ta giao toàn bộ về cho con, tiền gửi ngân hàng tất cả đều nằm trong tài khoản của con. Hoseok, ta không mong gì nhiều, ta chỉ mong con có thể tìm được người con yêu. Tài sản chỉ là vật chất, khi mất cũng chẳng sao nhưng nếu người con yêu mất, con cũng khó kiếm được người thứ hai. "

" Hãy nhớ những lời ta nói. Nếu người con yêu cần con thì đừng bao giờ buông người đó ra. Còn nữa, ta và mẹ con yêu thương con rất nhiều. Con không nên có suy nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ phù hộ cho con được sống tốt. "

Giây phút cuối cùng ông chết, khuôn mặt ông vẫn còn đọng lại một nụ cười. Nụ cười đó như nói rằng bây giờ chết cũng chẳng còn gì để hối hận và nuối tiếc. Ông ra đi thanh thản, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời - được gặp con trai lúc hấp hối sắp chết.

Con thật giống mẹ con. Khi yêu lại có thể kiên trì đến vậy. Như lúc bà ấy yêu ta, vì con là đứa con duy nhất do ta và bà tạo nên, vì yêu ta nên bà cũng rất yêu con.

Khi ta quá bận vùi đầu vào công việc, ta không để ý mẹ con đã nói rằng phải tìm cho bằng được con. Ta đã quá vô tâm, vì sự vô tâm nên đâm ra tình cảm giữa ta và mẹ con dần nguội lạnh. Nhưng thực chất chỉ có ta là không yêu, còn mẹ con vẫn luôn yêu ta. Mẹ con chết là do tai nạn lúc đi tìm con. Ta nhận ra rằng, ta đã sai rồi.

Đừng để bản thân giẫm đạp vết xe đổ đó.

Ta biết con yêu ai. Cậu trai Park Jimin đó ta hy vọng sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Sẽ cùng con đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

Gửi con trai của ta - Jung Hoseok.

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro