Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Chapter 10


Thời gian trôi nhanh đến thế, biết đâu chỉ trong tích tắc đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Giây này có thể yên bình, giây sau lập tức nổi lên sóng gió. Hạnh phúc trải qua bao nhiêu loại thời gian thì mới gọi là hạnh phúc thật sự ?

JungKook khẽ mở mắt ra, ánh sáng nơi cửa sổ len lỏi mờ nhạt, đã sáng rồi. Cạnh cậu là một thân thể nhỏ đang ngủ giấc say không biết trời trăng. Trên từng tấc da trắng trẻo in những dấu hôn bầm tím thấy rõ, mái tóc vì ướt mồ hôi mà bết lại với nhau, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi còn đọng lại nước mắt run rẩy một cái. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Jimin lên để thấy rõ khuôn mặt hơn.

" Jimin... Jimin của em. " - Cậu hôn lên vầng trán của anh

Căn phòng tràn ngập không khí yên ắng bỗng xuất hiện tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của cậu.

" Con nghe đây mẹ. " - Cậu bắt máy kịp thời để không đánh thức Jimin dậy

" Mẹ nói sao ? "

" Con không đi. Đừng ép con. "

" Con nói lần cuối, mẹ không cần phải xen vào chuyện riêng tư của con. Con cúp máy đây. Chào mẹ. " - Cậu tắt máy. Tâm trạng đang xuống thì cậu nhìn người bên cạnh, bỗng lại thấy vui hẳn lên. Cậu rời giường rồi vào phòng tắm. Chưa đầy 20 phút sau, điện thoại của cậu lại reng lên khiến Jimin giật mình tỉnh giấc.

" Ưm... Ai vậy JungKook ? " - Jimin dụi mắt tỉnh dậy, nhìn điện thoại đang rung trên bàn một lúc rồi tắt hẳn

" Chắc là mẹ em. Bà ấy hỏi thăm sức khỏe thôi. " - Cậu vừa mặc xong chiếc quần dài thì vội vớ lấy điện thoại tắt nguồn nó mà không thèm ngó lại số điện thoại của ai

" Sao em không đi thăm bà ? "

" Bà ấy bận công việc. " - JungKook gỡ chăn ra - " Anh dậy được không ? "

" À, anh không sao. " - Jimin quơ quơ tay

JungKook tiến lại chỗ anh, nắm lấy tấm chăn dày định kéo ra.

" Gì vậy ? " - Jimin nhìn khó hiểu, cố níu níu cái chăn lại

" Em chỉ muốn kiểm tra thôi. " - Cậu giựt giựt cái chăn một phát bay hút xuống dưới sàn lạnh

" Đã bảo không sao... JEON JUNGKOOKKKKKKKKKK !!!! " - Anh la lớn lên khi cậu liều mạng kéo chăn ra, ít ra cậu còn có cái quần còn anh có miếng vải nào trên người đâu, thậm chí là quần sịp còn không mặc

Giành được lợi thế, cậu liền nắm hai chân anh banh ra rồi nâng lên để nhìn rõ nơi cửa hậu huyệt đêm qua bị hành hạ mà sưng đỏ đến đáng thương.

" Đau... "

" Không sao là như anh nói ? " - Cậu nhăn mặt nhìn anh. Để hai chân Jimin xuống, cậu rời giường, đến cạnh bế anh lên.

" Anh muốn tự đi."

" Anh cãi em nữa em sẽ để anh liệt giường cả tuần. " - Thấy anh ngưng giãy giụa, cậu ôm lấy anh rồi cả hai cùng vào phòng tắm. Cậu chỉnh nước ấm rồi đặt anh xuống. Dùng vòi sen làm ướt tóc anh rồi lấy một lượng dầu gội vừa phải mà vò nhẹ mái tóc mềm đó. Xong, cậu lại lấy vòi sen xả bọt xà phòng cho anh, vuốt gọn lại rồi vắt khô nước.

" Jimin, em giúp anh. " - Cậu đẩy nhẹ anh vào thành bồn để anh ngửa nằm ra một chút

" Anh làm được. "  - Anh nhíu mày, nắm chặt cổ tay JungKook tránh xa cửa dưới của mình

" Em đã nói sao ? Anh không nghe rõ ? " - Cậu giựt tay ra

Jimin lại câm nín. Đành phải để JungKook làm gì thì làm. Cậu dùng hai ngón đẩy sâu vào hậu huyệt Jimin khuếch trương đem hết tinh dịch tối qua ra ngoài. Anh giật gân khi cậu vô tình chạm vào điểm nhạy cảm của anh, một tiếng rất khe khẽ nhưng đủ khiến JungKook như phát điên lên.

Rút ngón tay ra, cậu vệ sinh tắm rửa cho anh xong lấy khăn bông mềm quàng qua người anh rồi nhẹ nhàng bế anh dậy ra khỏi phòng tắm. Đặt anh lên giường và mở tủ lấy quần áo cho anh. Còn cậu mặc một cái áo sơmi trắng với quần dài đen.

" Em định đi đâu ? " - Jimin nhìn lại mới biết JungKook đã đưa cho mình một bộ đồ để ra ngoài

Cậu không nói gì, nâng cằm Jimin lên rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng vì bị hành tối qua.

" Là đi hẹn hò. " - Cậu nói. Thấy anh hơi đỏ mặt làm cậu vui vô cùng. Đang ngắm anh mải mê, bỗng có tiếng chuông cửa vô cùng mất hứng vang lên.

Jimin thấy lạ vì sáng sớm mà ai lại đi bấm chuông cửa nhà. Taehyung thì còn đi bụi mà thường cậu ấy cũng tự mở cửa, Hoseok chắc chắn rằng sẽ còn một khoảng thời gian dài sống chung với vài đống giấy tờ chất như núi đó, Yoongi càng không vì anh ấy đã bay sang Mỹ với SeokJin từ hôm JungKook về nhà rồi.

" Thay đồ đi. " - Cậu để anh ngơ ngác với những suy nghĩ rời rạc, một mạch chạy xuống lầu. Nhìn ra ngoài cổng qua một lớp cửa thủy tinh dẻo trong suốt, ánh nắng chiếu vào nhà nên có chút khó khăn nhận biết là ai. Vừa nhìn được một chút thì phát hiện đó là một cô gái với mái tóc nâu dài mượt và thân hình khá nhỏ nhắn đứng trước cửa nhà. Cậu không biết khi mở cửa ra là điều nên hối hận cả cuộc đời.

" JungKook ~ " - Cô gái đó gọi tên cậu rồi xông thẳng vào ôm cậu chật nứt không muốn buông

" Violet ? " - Cậu giật mình, vẫn chưa kịp hoàn hồn với cái tình huống buồn cười này

" Gọi em là YunHee đi." - Cô gái để một ngón tay trên môi JungKook, ngước lên cười một nụ cười tỏa nắng, tuy nhiên cô vẫn chưa chịu buông tha cho cậu

" Sao em ở đây ? " - JungKook nắm hai cánh tay cô vuột xuống

" Ban nãy em gọi cho anh. Nhưng không thấy anh bắt máy. Nên em tự tìm chỗ anh đang ở. Anh đừng quên em thuộc bên ngành nào. Với mấy cái việc dò vị trí ở đâu thì em giỏi lắm nha. " - Cô cầm điện thoại của mình giơ lên, trên màn hình hiện rõ nốt chấm đỏ chớp chớp ngay địa chỉ nhà Jimin

" Nhưng em về Hàn Quốc để làm gì ? Không lẽ... " - Cậu thấy hơi bực bội vì ngay cả việc mình đi đâu cũng bị dò theo chả khác tên tội phạm

" Mẹ anh bảo khi nào anh về em sẽ về chung với anh, tại anh về trong im lặng quá nên em phải tự lội về nè. Anh không cảm thấy có lỗi với em ? " - Cô mếu máo, nâng tay của JungKook mà nắm

" YunHee, lúc khác chúng ta nói chuyện. Bây giờ em về đi. " - JungKook thật sự không cảm thấy có lỗi tí tẹo nào. Vì quyền đi hay về là chuyện của cậu mắc mớ gì phải đợi người khác quản.

" Kookie, anh đợi nãy giờ rồi. Ai bấm chuông vậy ? " - Vừa lúc đó Jimin đi xuống, khoác áo ấm xong mới bước khỏi bậc thềm ngoài cửa. Anh ngẩng đầu lên nhìn JungKook, và JungKook cũng đang nhìn anh. Chỉ thấy ngộ nghĩnh một chỗ, cô gái tóc nâu bí ẩn đang nắm tay với JungKook là ai mà có vẻ thân thiết quá.

" JungKook à... Anh ấy là ai ? " - YunHee ôm cánh tay JungKook, dựa cả cơ thể phía trước sát rạt vào người cậu, mắt tròn xoe nhìn Jimin đang đứng phía xa

" Nghe em nói cái đã, Jimin. " - Cậu thấy Jimin đứng sững một lát, rồi anh bỏ chạy vào nhà mà không nói tiếng nào. Cậu giựt phăng tay YunHee ra rồi chạy theo Jimin, mặc kệ cô đứng chỏng chơ một mình ở đó.

" Jimin sao ? Hừm... Anh ta là ai ? " - YunHee với ánh mắt sắc lẻm phân tích sự việc xung quanh - " Là ai mà lại khiến JungKook hoảng lên đến như vậy ? Thật không tầm thường. " - Cô nhếch mép. Trước giờ tiếp xúc với JungKook, cô chưa bao giờ thấy cậu vội vã đến như vậy, khi còn ở bên Mĩ, JungKook không khác gì tảng băng di động. Một cô gái cũng không thèm ngó ngàng đến. Và chưa từng cười với ai... Nếu có cũng chỉ là cười giễu cợt. JungKook chỉ xem cô như là em gái. Nhưng cô muốn hơn thế và chắc chắn cô sẽ đạt được ước nguyện của mình. Đối với cái người tên Jimin kia thì tất nhiên cô sẽ có lợi thế hơn.

"Jimin, để xem bước tiếp theo của anh là gì. "

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro