Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11


Đã từ rất lâu, tôi chưa một lần được gặp lại người mẹ của tôi, em gái tôi Park Hyeri, tôi cũng không còn cơ hội gặp. Từ nhỏ, tôi rất yêu thương con bé, nó là đứa con gái duy nhất tôi muốn bảo vệ. Có lần Hyeri đi học về, đầu tóc rối tung, tay còn bị trày xước, chân thì chỗ đầu gối chảy máu. Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, tôi hỏi em, nhưng em chỉ lắc đầu rồi bảo không sao, không phải lo lắng. Cũng may bạn của em đã nói nhỏ với tôi rằng em bị bắt nạt trong lớp. Cấp 2 hơi khó khăn đối với Hyeri, con bé liên tục bị mấy đứa con trai khác để ý. Chẳng qua là vì nhà tôi gen khá tốt, em gái tôi thật sự trông rất xinh xắn đáng yêu. Và đó là nguyên nhân khiến em gái tôi trông ra như thế này.

Một anh lớp trên thích con bé, mà người yêu cũ của cái anh lớp trên vì Hyeri nên mới bị bạn trai đá sang một bên. Tức giận nên mới lấy băng đảng ra đánh Hyeri tàn tạ như vậy. Chỉ vì thế, tôi đã tự ra tay giải quyết cái mớ bồng bông nhảm nhí đó : Đánh cái thằng thích Hyeri một trận cho ra trò rồi kêu nó quay lại với con bạn gái chằn lửa của nó. Nhưng tiếc rằng bạn gái của nó đã sớm bị tôi mê hoặc nên cũng đã bỏ nó đi luôn rồi.

Khi Hyeri trưởng thành, nhà tôi bắt đầu có xung đột, và nhiều phần có lẽ là do tôi. Cha mẹ tôi ly hôn vì một lý do nào đó mà không nói cho tôi biết. Nhưng rồi từ đó, mẹ tôi chỉ quan tâm đến Hyeri mà không để ý đến tôi nữa. Cho đến hôm nọ, bà đưa một người con trai về nhà. Trông anh rất đẹp, dáng người cao ráo, khuôn mặt chững chạc, có lẽ hơn tôi cỡ 1, 2 tuổi. Mẹ tôi bảo đây là anh trai của tôi và Hyeri, tên là Park Hoseok. Tôi thấy làm lạ vì tưởng rằng tôi chính là con trai đầu lòng. Trên cơ sở mà nói tôi là con trai trưởng, chưa kể mặt Hoseok và tôi không giống nhau một tẹo nào. Hoàn toàn không thể tin được chuyện chúng tôi là anh em.

Ban đầu tôi có chút lẩn tránh Hoseok. Thứ nhất, tôi không quen anh. Thứ hai, anh có được sự chú ý của mẹ tôi nhiều hơn gấp ngàn lần. Thứ ba, em gái tôi ngưỡng mộ anh.

Cái sự lạnh lùng trong tôi ngày càng được hình thành bởi vì Hoseok, tôi không muốn gần gũi anh, nhưng anh thì luôn muốn quan tâm đến tôi. Điều đó chỉ càng khiến tôi ghét anh hơn. Tôi nghĩ anh vì thương hại tôi nên mới thế, người với nhau gặp lần đầu đã không ưa thì sau này có muốn tiếp xúc cũng khó mà chấp nhận.

Hyeri mỗi tối đều đem sữa vào phòng cho tôi, một lần em từng hỏi tôi vì sao lại ghét Hoseok. Tôi chỉ trả lời với em một câu thật nhẹ nhàng :

" Anh không thích. "

Con bé sau đó cũng chẳng nói gì, nó chỉ bĩu môi rồi rời khỏi phòng. Trước đó nó còn quay lại thầm một câu :

" Hoseok anh ấy tốt với anh thế cơ mà. "

Tôi lúc đó hơi giận nhưng rồi cũng bỏ qua. Nào ai biết Hyeri nói thế nghĩa là vì Hoseok thương tôi nên em mới ngưỡng mộ và mến Hoseok. Con bé dù có như thế nào thì nó cũng biết đối xử tốt với tôi thay cho phần của mẹ.

Sau khi tôi tốt nghiệp bằng đại học và bắt đầu đi kiếm việc làm. Tôi bắt đầu tự lập hơn, không dựa vào ai mà sống, sống vì bản thân và vì em gái tôi. Nó đang học đại học và cũng sắp xong khóa. Tôi phải nhanh chóng tìm được công việc ổn định trước đó. Về phần Hoseok, anh muốn cho tôi vào một công ty lớn làm việc, do bị Hyeri ép phải làm, tôi đành nghe theo lời Hoseok mà làm việc cùng anh. Ở đó việc tốt lương cao, có ngu cũng phải cố. Huống chi tôi được nhiều người khen là thông minh và sắc bén.

Chúng tôi chưa bao giờ được gặp chủ tịch của công ty. Rồi đến cái lần thăng chức, tôi và Hoseok cuối cùng cũng được gặp ông. Và tôi có cảm giác rất lạ về chủ tịch, sao lại quen thuộc đến thế. Ông ấy làm tôi nhớ đến Hoseok qua cách ông cười và cả cách nói chuyện. Ngỡ ngàng nhất là khi ông để ý đến tôi và Hoseok. Thật mà nói nếu là nhầm thì đánh chết tôi đi. Vì ông ấy và Hoseok, hai người rất giống cha con với nhau.

Vài ngày sau tôi tạm nghỉ làm để lo cho những ngày cuối chuẩn bị thi của Hyeri. Mấy ngày đó tôi không thấy Hoseok về nhà. Nếu có cũng chỉ một chút rồi đi. Ngày qua ngày cứ trôi êm đềm như vậy, tôi thường dành hết thời gian ra là để chăm lo cho gia đình như lúc còn đi học. Hyeri thi xong cũng rất thoải mái.

" Anh về công ty làm việc đi. Sắp tới anh không cần phải lo cho em nữa đâu. " - Hyeri cười, mái tóc màu vàng nắng của em càng khiến em đẹp hơn

" Em đùa anh, vừa mới hoàn tất việc thi cử mà đã tìm được việc làm ? " - Tôi hỏi nhưng sau đó chỉ nhận được cái lắc đầu từ em

" Em chỉ nói cho anh trai đáng mến của em nghe thôi nha. Em có ý trung nhân rồi. Anh ấy đối xử rất tối với em, gia cảnh lại vô cùng đáng ngưỡng mộ, rất đẹp trai nữa. Tuy học không giỏi nhưng nhờ em kèm anh ấy nên tiến bộ dữ dội lắm. " - Em cười hì hì.

Lần đầu tiên tôi thấy em hạnh phúc nhường này.

" Vậy cho anh gặp cậu nhóc đó đi. Nếu cậu nhóc đó đủ điều kiện nuôi em cả đời. Anh sẽ đồng ý. "

Ngoài Hyeri ra, tôi không còn khả năng tiếp nhận tình thương của bất kì ai nữa. Nếu Hyeri muốn tôi sẽ cho. Nhưng có một điều tôi không biết, mẹ đã sắp đặt cho con bé một người con trai khác. Và bà ép nó phải cưới người đó, nếu không bà sẽ không để cho nó sống yên ổn.

" Jimin anh ơi. " - Hyeri khóc, con bé dụi vào lồng ngực tôi, cứ thế ôm tôi khóc đến đáng thương

" Ngoan nào. Còn có anh. " - Tôi xoa nhẹ đầu con bé

" Em... Nhờ anh một chuyện được không ?! "

" Là chuyện gì ? "

" Em biết chuyện này sẽ liên lụy rất nhiều đến cả anh và mẹ. Nhưng... Em... Em muốn anh bảo với mẹ... Em đã chết rồi. Em... Đã bị tông xe mà chết, do tự tử mà chết. Sau vụ này... Jimin hyung, anh hứa với em, hãy cùng Hoseok hyung rời khỏi căn nhà này... Vì em biết mẹ còn tính toán nhiều thứ khác nữa... Em yêu mẹ và cả anh nữa nhưng em không thể sống như thế này được... Anh à... " - Con bé vỡ òa lên khi nói đến đó

" Hyeri... Anh hiểu rồi... " - Tôi vỗ nhẹ con bé

Một thời gian cùng Hoseok nói chuyện, tôi và anh đã thân nhau được một chút. Nhờ thế trong việc Hyeri 'giả chết' cũng thuận lợi hơn. Sau khi báo vụ việc tự tử cho mẹ biết, bà lập tức chạy đến bệnh viện, nhìn thấy đứa con gái bà nuôi suốt bao nhiêu năm nay vì bị bà ép kết hôn mà chết. Bà thấy hối hận tột cùng.

Tôi đã cho Hyeri uống liều thuốc ngủ lượng vừa đủ để diễn cái kịch này cho mẹ xem. Cho đến khi chôn quan tài, Hyeri trước đó tôi đã giúp em mua vé sang Mĩ sống cùng với JunHyun - người em sẽ kết hôn. Nhìn hai đứa nó hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc theo. Tuy nhiên, sau cái hạnh phúc đó, tôi là người đánh đổi nhiều thứ nhất.

" Jimin, anh phải rời khỏi nhà ngày hôm nay. Em phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh. Anh sẽ về sớm nhất có thể. Đợi anh nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải cố chịu đến lúc anh về. " - Hoseok nói, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi mới rời khỏi nhà

Và những gì anh nói, đều là lời vàng dành cho tôi. Ngày hôm đó, tôi không được yên ổn. Vì mẹ tôi, bà đã bảo tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của Hyeri. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi tàn bạo đến mức như vậy. Chưa bao giờ thấy bà đối xử với tôi như vậy. Nhất là khi tôi đã mất tất cả, không còn hy vọng gì nữa. Cuộc đời tôi qua được một phần ba đời người, vì một cái xô cầu thang mà ngã gãy chân, vì đánh mất mọi thứ mà mặc kệ để người khác nắm đầu lôi đi như một con chó, vì đó là người sinh ra mình mà không dám chống cự. Cho đến khi máu chảy thành dòng, tôi vẫn không thấy đau. Khi bị mất oxi thở, tôi mới lấy lại được một chút ý thức, tỉnh táo mà nhìn người mẹ trước mặt mình. Nước lạnh tanh một mùi máu, lạnh đến run người. Tôi vẫn giãy giụa, nhưng sau đó tôi nhớ lời của Hoseok nói, phải cố chịu đến lúc anh về. Tôi muốn giữ lại sức lực cuối cùng, nên chẳng còn ý chí chống lại bà. Tôi phải cố chịu, nếu anh không về kịp, cũng không sao, chúa hay quỷ muốn đưa tôi đi thì cứ việc. Vì chết, cũng là một cách để thấy được tự do.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro