Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12

YunHee đã sớm rời khỏi căn biệt thự, tôi biết nhờ nhìn qua cửa sổ của căn phòng. Lúc đang chăm chú nhìn YunHee, tôi nghe một tiếng 'cạch' và người đi vào không ai khác là JungKook. Có lẽ cô gái đó có tình ý gì với em ấy rồi.

" Jimin, anh đừng hiểu lầm nhé. " - Em thở hổn hển vì phải chạy lên những bậc cầu thang thiết kế theo kiểu ngoằn ngoèo kia

" Anh không giận hay ghen gì đâu. Nên đừng lo. " - Tôi không quay lại nhìn em, mắt vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ

" Với thái độ đó thì có chúa mới biết anh ghen hay không. " - Ngữ khí của em có hơi giận. Em vẫn còn suy nghĩ rằng tôi đang ghen tuông vớ vẩn với mấy thứ nhặt nhạnh khiến tôi nhíu máy.

" JungKook, em mới là người hiểu lầm. "

" Hiểu lầm là sao cơ...? "

" Khi nào rảnh hẹn cô ấy đến dùng bữa với mình đi. "

" Hả ? " - Em sốc vì câu nói của tôi

" Anh bảo hẹn cô ấy dùng bữa với mình. "

" Nhưng... Tại sao ? "

Tôi khẽ thở dài, chuyện dài dòng, bảo tôi kể cũng không muốn kể nữa. Để một tấm hình màu đã hơi ngả vàng trên cửa sổ, tôi chẹp miệng rồi rời khỏi nơi ghế đang ngồi.

" Sao không trả lời em ? "

" Anh đi xuống lầu một lát. " - Tôi đút tay vào túi quần đi lướt nhẹ qua người em

Như tôi đã nói, yêu em, chỉ có em mới chịu khổ. Hoàn cảnh gia đình của tôi chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Ngay từ đầu, tôi mới là người không nên tồn tại trong cái thế giới này, Park Jimin - kết quả của một cuộc hôn nhân vô nghĩa, chỉ là kết quả của một đêm ân ái thỏa mãn tình dục. Yêu thương ? Hoàn toàn không xứng đáng. Nếu bên cạnh không có Hyeri và Hoseok, tôi đã sớm chết dưới tay người mẹ đáng kính rồi. Còn cha tôi ? Ông bỏ mẹ theo người khác cũng đúng, vì ông không yêu mẹ tôi. Cái để duy trì hôn nhân trong gia đình chính là Hyeri, vì con bé vừa thông minh lanh lợi vừa sáng dạ lại hay vui vẻ nên hai người khá hòa thuận, chứ không phải tôi, càng đến gần thì chỉ có thêm ghét.

Tôi vô tình quên mất tấm hình ở cửa sổ và nhỡ để JungKook thấy được cô gái trong tấm hình, một cô gái có nụ cười đáng yêu, và đó không ai khác là Hyeri. Tôi chưa bao giờ kể cho em nghe về những thứ tôi từng trải qua. Vì em còn quá nhỏ, thế giới của em không hề giống Hoseok hay Taehyung. Thế giới của em là một màu trắng tinh khiết. Tôi không thể để bản thân của quá khứ vấy bẩn em được, có khi những người xung quanh em lại có liên quan đến tôi nữa thì thật không lành rồi.

Trong con mắt tôi, tôi thấy ở YunHee có một thứ gì đó đặc biệt khiến tôi phải nhìn cô ấy chăm chú đến như vậy. Cũng không phải tự nhiên đâu một cô gái xinh đẹp để mà ngắm, tôi không còn hứng thú với gái đẹp được nữa rồi. Cũng đều là do tâm của tôi đã lấn át lý trí, nó đang mách bảo rằng phải tiếp cận được YunHee dù tôi cũng không hiểu được là vì sao. Nhưng là tâm can, không thể cản được mà chỉ có thể làm theo.

Mà tại cái trường hợp này, JungKook lại nghĩ tôi đi ghen tuông với thứ nắm tay ôm ấp vớ vẩn kia. Nhưng nói chung không trách YunHee lại thích JungKook đến vậy, thằng bé đẹp trai ngời ngợi luôn kia mà, chẳng bù với tôi, chắc YunHee thấy tôi xấu hơn JungKook gấp bội lần. Vì lúc này YunHee và bất kì ai bên ngoài đều không biết tôi là gì của JungKook, mà cũng không cần phải biết làm gì, chỉ tổ bàn dân thiên hạ đem tình yêu của chúng tôi ra làm trò đùa.

Cầu thang bước được một nửa, tôi đã nghe được một tiếng mở cửa, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng dễ nghe thấy. Nhà không có ai, Hoseok phòng trộm hay kẻ xấu vào nhà nên anh đã cài đặt tính năng tự khóa và thường chỉ có anh, tôi, Taehyung, Yoongi, và bây giờ cả JungKook mới có khả năng vào, tất cả đều nhận dạng bằng vân tay và đồng tử mắt. Điều tôi không ngờ là người đang bước vào cửa kia lại chính là Hoseok. Người luôn bận rộn vì công việc bỏ quên mất bản thân đang đứng trước mặt tôi. Tim tôi lại phát đập lên từng nhịp từng nhịp vô cùng nhanh.

" Hoseok... " - Tôi không kìm được bản thân chỉ muốn chạy đến ôm anh thật chặt, anh đi hai tháng dài như hai thế kỉ vậy, hôm nay anh còn về sớm hơn dự định. Nhớ anh là trách nhiệm của tôi, nên bây giờ tôi chỉ có thế mà thôi.

" Jimin, em khỏe chứ ? " - Hoseok để vali xuống, luồn tay vào tóc tôi kéo vào ôm tôi thật lâu - " Anh nhớ em, rất nhiều. Jimin của anh... " - Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu tôi, vẫn là cái thói hít lấy hương thơm trên tóc ấy

" Em cũng nhớ anh, thật sự rất nhớ... " - Hai tay tôi vòng ra sau ôm anh, chạm vào tấm lưng to lớn ấy khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối

" Anh nghe hình như JungKook về rồi. Thằng nhóc đâu ? " - Anh vừa hỏi xong, ngước nhìn lên cầu thang đã thấy JungKook đang tròn đôi mắt thỏ nhìn anh, tay cầm tấm hình ban nãy tôi để ở nơi cửa sổ

" Chào cậu, JungKook. " - Anh cười

" Chào anh. " - JungKook có hơi lạnh nhạt qua lời nói, em chỉ lặng lẽ trở lại vào phòng mà không nói tiếng nào, có lẽ vì thấy Hoseok ôm tôi và tôi cũng ôm lại nên em ngứa mắt

" Anh đừng quan tâm, JungKook còn nhỏ, hơi bướng. " - Tôi nói nhỏ với anh. Ban nãy tôi đã định lấy lại tấm hình nhưng vì em đi mất rồi nên thôi.

" Không sao không sao. Miễn sao đối tốt với Jimin của anh là được. " - Anh hôn nhẹ lên môi tôi, định là hôn lâu hơn một chút nhưng lỡ thấy JungKook xuất hiện lần nữa mà còn đứng đằng xa quan sát, tôi sợ thằng bé bỏ ra khỏi nhà thì khổ nên quyết định dừng tại đây

Bỗng tự dưng tôi thấy biết ơn Yoongi hyung lắm. Nếu bây giờ có Yoongi thì đã chẳng khó xử với nhau, anh là lớn nhất nhà mà, ngoài Taehyung ra thì ai làm gì cũng phải dè chừng thái độ của anh. Không thì chết ráng chịu. Mà tiếc là chẳng có ai ngoài tôi đây, thật là tội nghiệp và đáng thương cho người đứng giữa một bên lửa bên nước như tôi. Mà nếu có V thay vì là Taehyung ở đây thì chắc tôi dọn đồ đạc ra ngoài khách sạn ngủ cho sướng. Chứ kiểu này thì tôi là người thiệt thòi nhất đám, vì chẳng có mà có thể chịu đựng được sự giằng co của mấy con người thích chiếm làm của riêng này. Ôi tôi yêu Yoongi hyung nhất trên đời, cũng yêu Hoseok nhất cái vũ trụ.

Trở lại với cái vấn đề chết bầm này, chắc phải đợi vài năm nữa JungKook mới thực sự gọi là trưởng thành, vì em hiện tại chẳng khác gì con nít. Em hẳn là đang khó chịu trong lòng, một là sợ tôi ghen tuông rồi lạnh nhạt với em và hai là vì ở nhà có thêm Hoseok, tôi chẳng thể dành riêng mọi thứ cho mỗi em.

Sao tôi lại thành người có lỗi nữa rồi vậy ? Anh lại phải đi xin lỗi rồi an ủi em đúng không ? Jeon JungKookie !

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro