Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13


Ban đêm nhiệt độ khá lạnh, nhưng tôi rất thích cái cảm giác đứng trên ban công sau nhà và nhìn ra ngoài đường xá, ánh đèn cam cùng với những vệt xe đỏ vàng lẫn lộn làm tâm trạng tôi vui vẻ thú vị hơn. Tôi vẫn thích như thế này, từ lúc ai cũng bận rộn, tôi nhốt mình luôn trong nhà. Đi một mình trên phố sẽ khiến tôi cô đơn, nhìn các cặp tình nhân mà ganh tị, nên tôi quyết định không đi đâu, ở nhà một cách nhà rỗi như vậy, thật mau chán. Đứng một lúc thật lâu, tôi mới trở lại. Xuống phòng khách, tôi thấy trong nhà bỗng chốc chẳng có ai cả.

" Hoseok. JungKook. " - Tôi ngó xung quanh. Nhìn lại mới thấy Hoseok vừa bước ra từ bếp, tay cầm dĩa trái cây đặt lên bàn thủy tinh.

" Em xuống đây đi. " - Anh nói

" JungKook đâu rồi ? " - Tôi ngồi kế anh trên sôpha, đối diện là ba cái tivi tinh thể lỏng màn hình cong ghép lại làm một đang chiếu kênh tin tức gì đó mà tôi không hiểu

" JungKook anh thấy nó đâu không ? " - Tôi hỏi anh lần nữa

" Nó đi mà không nói em ? Anh có thấy hồi lúc nãy nó đi với cô bạn nào tóc nâu, có lẽ là đi ăn tối. "

" Vậy à... " - Mặt tôi hơi đơ ra

" Nó đi với một cô gái xinh đẹp đó. " - Anh nhấn mạnh

" Cô gái đó chắc là YunHee, hôm qua em đã biết rồi. YunHee đi chung với JungKook, thì em không lo đâu. "

" Anh cũng có thể hiểu tại sao em không lo. " - Hoseok chăm chú cầm dao gọt trái táo, cắt ra một miếng rồi đút cho tôi

" Tại sao anh nghĩ như vậy ? " - Tôi không ngần ngại mà ăn hết miếng táo đó, miệng nhai nhồm nhoàm, trong đầu tự hỏi rằng liệu Hoseok có nghĩ giống tôi...

" Cô gái tên YunHee mà em nói, có cái gì đó đặc biệt. Anh không thể hiểu được nhưng khi JungKook đi chung với YunHee, thái độ của anh cũng không khác em là mấy. " - Thì ra Hoseok cũng có suy nghĩ như vậy

" Ừm... Em nghĩ chúng ta cần phải tiếp cận cô ấy nhiều hơn. "

" Cô gái đó bám JungKook đến dễ sợ. Nếu cần biết em cứ hỏi JungKook đi. "

" Nhưng thằng bé không biết... "

" Chúng ta đã mất thứ quan trọng nhất rồi. Nên đừng để JungKook biết được. Anh không cần JungKook phải vì việc này mà tự đem bản thân vào chỗ chết. " - Anh nói trong tâm trạng năng nhọc

" Chưa hẳn mà Hoseok.  "

" Đầu tiên cứ thử dò thông tin YunHee xem ra sao. Còn chuyện này... "

" Không có cách nào để liên lạc ? " - Chuyện này tôi đã tính đến từ lâu nhưng vì lo có chuyện nên không thể nào nói cho Hoseok nghe được

" Không được. Em phải hiểu được nếu chỉ cần một cú liên lạc, họ sẽ không để yên đâu. "

" Thật tình chúng ta đã làm gì mà ra nông nổi như thế này... Em muốn đến gặp cái thằng đó xử lí hết cho rõ ràng mọi thứ. " - Hắn là người phá hủy tất cả những gì đã từng tồn tại bình yên trong cuộc sống của tôi. Cả mẹ tôi, lẫn em gái tôi.

" Nếu đi một mình thì hắn sẽ không ngần ngại mà bắn chết em. "

" Nhưng em thấy có gì đó sai sai ở đây... " - Tôi chưa bao giờ chịu khó động não như bây giờ

" Em nghĩ ra được gì rồi ? "

" Anh nhớ lúc đó mẹ đã bắt ép Hyeri kết hôn hắn như thế nào không ? Tại sao mẹ lại phản đối JunHyun với Hyeri ? Tại sao Hyeri thay vì tiếp tục chống đối lại mẹ thì lại muốn giả chết ? " - Em gái tôi chắc chắn là đã biết được một số chuyện, mà sao nó lại giấu chúng tôi lâu đến thế

" Khi anh đi công tác, anh cũng có điều tra được một chút. Hắn có lẽ liên quan đến JunHyun, mẹ chắc cũng biết chuyện này... Này Jimin, em sao vậy ? " - Anh lau đi mấy giọt nước mắt trên má tôi

" Không có gì, là em nhớ Hyeri quá... Lúc nào cũng tự hỏi con bé đang làm gì, sống ra sao, có tốt không, nó cùng JunHyun đã có con chưa... " - Cho dù đã cố nhìn về tương lai nhưng có thế nào thì khoảnh khắc tôi quay đầu lại, kí ức đó vẫn ồ ạt xô nhau đuổi theo tôi. Như tôi đã mắc một món nợ lớn với cái kí ức đó, có lẽ tôi đã mắc nợ Thượng Đế quá nhiều. Có được tình cảm gần như là trọn vẹn nhưng sống vẫn chưa thể nói hai từ bình yên. Nếu không phải vì quá vô dụng, tôi đã mau chóng nghĩ ra nhiều cách để em gái mình sống tốt hơn, tìm ra hung thủ giết chết cha mẹ của Taehyung, có khi còn tìm ra được đáp án cho bản thân vì sao mẹ lại dìm tôi vào con đường tử thần.

" Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết. Trước giờ anh không muốn em vì chuyện này mà tổn thương. Anh đã tự hứa với bản thân rồi. " - Hoseok ôm tôi, để tôi vùi đầu vào hõm cổ anh

Loại hơi ấm này duy nhất chỉ có anh mới có... Không bao lâu tôi đã thiếp đi mất trên vai anh. Kể từ lúc chấn thương sọ não do bị va đập, tôi có một di chứng bị để lại trong não bộ, nếu nó hoạt động quá nhiều, tự động sẽ có cảm giác mau mệt mà muốn ngất. Tuy là nhẹ, nhưng nó là nguyên nhân tôi phải khống chế bản thân mà suy nghĩ về nhiều thứ, cảm xúc rất mau sẽ bị chi phối bởi lí trí.

Hoseok, Taehyung hay JungKook thì tôi cũng như họ, tôi cần họ để dựa vào, họ cần tôi để bù đắp khoảng trống của trái tim. Thử tưởng tượng chúng tôi không là gì của nhau, mỗi người một con đường song song thì vĩnh viễn không bao giờ có kết quả giao nhau qua một điểm. Còn nếu là đường thẳng song song thì sẽ mãi mãi không có điểm dừng. Nhưng rồi cũng có một ngày phải chấm một điểm đỏ, đường liền bị cắt thành đoạn. Điểm dừng cuối của đoạn đường đó ta gọi là đoạn tử của cuộc đời. Và chúng tôi nghĩ rằng đoạn tử đó đã xuất hiện ngay từ cái bắt đầu rồi.

May thay cho tôi vẫn còn người muốn tiếp tục cùng tôi đi con đường tơ lụa thẫm màu đỏ máu này. Mà vốn từ đầu họ là người đã tự đẩy bản thân để vấn vương tôi.

Một người là vì muốn bảo vệ tôi.

Một người là vì muốn thay tôi loại bỏ mọi chướng ngại vật phía trước lẫn phía sau.

Và người thứ ba... Jeon JungKook... Em vẫn nằm nơi con số 0 của đoạn thẳng đó, điểm đỏ còn xa lắm.

End chap 13

_ _ _ _ _ _ _

Thật ra mình viết chap này lúc đang nhớ đến Jimin, hôm mình vừa viết vừa nghe Born Singer nên mình khóc. Tâm trạng nghe có vẻ buồn cười lúc đó, cứ tự bật khóc thôi mình cũng k biết là sao. Mình chỉ muốn nói một câu ứ có liên quan gì hết.

" Jimin sinh ra là để được yêu thương. "

Sắp tới cũng là sinh nhật của Park Jimin - người con trai mình yêu nhất trên đời ( Trừ người đàn ông yêu nhất của mình nhá =v= ~ Thế thì Jimin đứng vị trí nhất rồi đấy )

Bái bai các reader thân thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro