Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14


JungKook không về nhà, nhưng tôi thì chẳng hề biết chuyện gì cả. Sáng dậy đã không còn thấy hơi ấm của Hoseok trên giường, anh lại phải đến công ty nữa rồi. Vậy có một mình tôi ở nhà.

" Taehyung, khi nào cậu mới về ? Đã một tuần rồi... " - Tôi không gọi được cho Taehyung, cậu ấy hình như đã khóa máy rồi. Tôi cũng đã cố gọi cho JungKook, mà rồi cũng chẳng nhận được cái bắt máy của người kia. Chợt suy nghĩ có khi nào em đi lung tung nữa không, tôi vội khoác áo chạy ra ngoài.

Bước trên con đường lạnh lẽo, đường đi cũng chẳng có bao nhiêu người. Tôi thì cứ bước, mái tóc đen sáng sớm quên chải mà có chút rối bù, tai tôi đã đỏ lên vì không khí hơi sương. Dừng chân trước một tiệm cà phê mà lâu rồi tôi không còn đến, một năm trước sợ đến nơi đây sẽ nhớ đến JungKook, nhưng bây giờ thì tôi lại nhớ hương cà phê tôi đã quên. Duyên số cũng đến, tôi phải công nhận JungKook và tôi rất có duyên. Tôi gặp em ở nơi góc bàn số 1 của tiệm cà phê. Em đang uống một ly sữa cacao, còn mắt thì cứ dán vào cái điện thoại. Hôm qua có lẽ em đã ở lại nhà anh họ.

Tôi ngồi vào ghế đối diện em, nhưng em vẫn đang chăm chú như bắn luôn cái tia laze vào điện thoại.

" Hôm qua em còn giận ? Sao đi với YunHee mà không nói với anh ? " - Tôi hỏi

" Em có chút việc. Nên không về được. " - JungKook rời khỏi chỗ, tự động đi lấy một ly cà phê sữa nóng cho tôi, đặt nhẹ xuống bàn, hơi nóng trong ly vẫn nghi ngút bốc lên

" Cám ơn em. " - Tôi cười, cầm lên thổi nhẹ cho nguội bớt

" Jimin, em có chuyện này. "

" Sao ? "

" Mà thôi. Em trả lại cho anh tấm hình hôm bữa. " - JungKook chìa tấm hình ngả vàng ra

Tôi hơi ngạc nhiên, em không hề hấn gì. Theo tôi thì vậy cũng tốt. Nhưng tôi chỉ nghi ngờ em sẽ có suy nghĩ rằng tại sao... Hyeri lại trông giống YunHee như đúc.

" Ừm... " - Tôi rút tấm hình về - " Anh quên mất để tấm hình ở đó... "

" Khi nào thì Taehyung về anh ? "

" Anh cũng không biết. Cậu ấy đã nói chỉ đi một tuần thôi. Hôm nay phải về rồi. " - Vừa nghe tôi nói xong, em đã vội chạy mất tiêu, để tôi ngơ ngác như con nai vàng chưa hiểu chuyện

Định cũng về luôn, mà rồi tôi thấy YunHee bước vào cửa tiệm, cô ấy hôm nay đẹp rạng ngời, mái tóc nâu nay nhuộm màu vàng trắng với vài chỗ móc lai màu tím. Trông cô như bản sao thứ hai của Hyeri vậy.

YunHee nhìn xung quanh mà chẳng thấy JungKook đâu (?). Cô chợt nhìn tôi mà trong giây phút đó tôi cũng nhìn cô. Vội cúi đầu uống ly cà phê, tránh ánh mắt đó.

" Jimin, anh thấy JungKook đâu không ? "

" À... Em ấy chạy đi đâu rồi... "

" Sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây ? "

" Tất nhiên được. " - Tôi không biết sao YunHee nhìn tôi miết, cứ làm tôi lúng túng mãi - " Cô đến gặp JungKook về chuyện gì vậy ? "

" Tôi cũng không giấu anh. Mẹ JungKook đã đồng ý hôn nhân giữa tôi với anh ấy. " - YunHee cười ẩn ý

" Khụ khụ... " - Cà phê xuống được cổ họng một nửa thì muốn sặc

" Này anh sao vậy. Cẩn thận chứ. "

" À tôi không sao. " - Không không cái con khỉ mốc. Thảo nào ban nãy JungKook né tôi, nói vài câu đã bỏ chạy, thì ra là vì chuyện này.

" Tôi định bàn bạc việc đính hôn trước vì tôi còn một số công việc ở nước ngoài. Phải đợi một khoảng thời gian nữa mới kết hôn. Anh biết sao không Jimin ? Tôi yêu JungKook từ lâu rồi. Kể từ khi tôi gặp anh ấy ở đại học tại Mĩ, tôi đã muốn anh ấy là của tôi. Mà trước giờ JungKook cũng chưa từng có người yêu, nên tôi là một lựa chọn tốt cho anh ấy. Mẹ JungKook bảo, chúng tôi nên kết hôn. Sẽ có lợi cho cả hai bên gia đình. "

" Ừ... " - YunHee nói như thể lấy dao găm vào tim tôi

JungKook sẽ phải kết hôn với YunHee.

" JungKook chưa từng nói với tôi về anh. Jimin, vậy anh là gì của JungKook vậy ? " - Tôi rùng mình vì đôi mắt sắc lẻm kia. Có lẽ có là đặc điểm duy nhất không giống Hyeri, vì Hyeri là đôi mắt biết cười giống tôi.

" Là...anh em kết nghĩa. " - Tôi nói dối, tôi buộc phải thế nếu không muốn mất mặt JungKook

" Ồ... Chắc là hai người thân nhau lắm nhỉ ? " - Cô nhấn mạnh từ 'thân'. Tôi có thể nghe rõ được từng chữ từng ý trong câu của cô.

Trong cái tình thế đường cụt, có tiếng rung điện thoại, là của YunHee.

" Ba ~ Sao ba gọi vào giờ này vậy ? "

[ ... ]

" Thật không ? Con cám ơn ba. Nhà họ Park sắp có rể rồi nha. "

[ ... ]

" Con sẽ bảo JungKook đi thử đồ cưới vào tháng sau vậy. "

Tôi giật mình vì nghe cuộc hội thoại của YunHee. Park YunHee...

Nhầm lẫn... Chắc chắn là nhầm lẫn. Người giống người là chuyện bình thường. Dòng họ Park trên cái đất nước này không thiếu. Tôi nhắc nhở bản thân không được hiểu YunHee đang nói gì. Đầu óc cũng từ đó mà trống rỗng.

" Jimin này, Jimin ! "

" Hả ?! " - Tôi hoàn hồn nhìn YunHee đang phóng mặt cỡ bự trước tôi

" Tôi có chuyện phải đi rồi. Anh nhớ nói JungKook việc đính hôn nhé. " - Cô tươi tắn cười xách túi lên ra khỏi tiệm, vừa sáng mà đã có biết bao nhiêu chuyện

Tôi thở ra một cái, tính tiền rồi cũng đứng lên đi. Trên đường về bao nhiêu suy nghĩ cứ lấp đầy vào đầu tôi, mà giải quyết để hiểu thì hoàn toàn không thể. Trong lòng cứ tự hỏi tôi có nên nói cho JungKook biết. Nếu vậy Hoseok sẽ nghĩ gì, YunHee còn có thể nào tiếp cận được không ?

Mở cánh cửa thủy tinh trong suốt, tôi ngẩng đầu lên vì nghe ai đó đang lớn tiếng trong nhà.

" Anh nói mau. Anh biết hết, đúng không Kim Taehyung ? " - Giọng của JungKook, em đang to tiếng với Taehyung

" Tôi không biết cậu đang nói gì. Tránh ra đi, nếu không muốn để lại hậu quả. " - Tôi nghe thấy tiếng của Taehyung, nhưng chất giọng này có hơi khàn và đặc hơn bình thường, lập tức tôi liền hiểu ra, đó không phải Taehyung, thời điểm xuất hiện chẳng đúng tí nào, vậy là em lại đụng độ phải V rồi...

" Tôi không tránh anh làm gì tôi. Đừng nghĩ rằng anh là quyền lực nhất trong nhà. Mà tôi cũng không phải là gì của anh. Không thích không nghe. " - JungKook ghì mạnh V vào tường, lần này thật sự em rất ngoan cố

" Hừ ! Tôi khinh cậu. Cậu bị cấm không được biết gì hết. " - V nắm chặt nắm đấm, nếu không phải vì JungKook quan trọng với tôi, có lẽ cậu đã đánh em tơi bời rồi

" Taehyung ! JungKook ! ĐỦ RỒI !! " - Tôi tách hai người ra, nhưng vì JungKook không có điểm tựa như V, em liền bị đẩy ra xa

" Jimin, anh giấu em bao nhiêu chuyện nói ra chắc khó lắm. Ngay cả hắn anh cũng binh vực. "

" Em...– Taehyung vừa về em đừng có quấy rối cậu ấy. Về phòng đi JungKook. " - Tôi tức giận không kém, sáng cái chuyện gì cũng đổ ập vào đầu tôi, giờ tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa. Tôi quát lớn vào mặt em, ngữ khí lại vô cùng sôi máu, em cũng giấu tôi chuyện em sẽ kết hôn với YunHee. Còn tôi không muốn em biết là vì muốn tốt cho em thôi em không chịu hiểu.

" Ngưng đi Jimin. " - V nắm cánh tay tôi kéo ngược lại. JungKook mắt đã đỏ lên vì tức, em bực bội bỏ vào phòng, đóng cửa một rầm muốn nứt luôn cái tường.

" JungKook đã nói gì với cậu ? " - Tôi giựt ra, không phải Taehyung, tôi không đụng chạm

" Không gì. Nhưng nhóc đó ít nhiều cũng biết được Hyeri ra sao. " - V khoanh tay đứng nhìn, khuôn mặt vênh váo đó cũng chỉ có V mới có

" Giữ kín đi. JungKook mà nghe được thì có thêm rắc rối. "

" Tôi biết. Tôi không rảnh để nói cho nhóc khó ưa đó. Taehyung chẳng liên can gì vụ này, tôi cũng không cho phép Taehyung được nói. "

" Khoảng thời gian đó cậu nhốt luôn Taehyung ? " - Bấy lâu nay, V là người kiểm soát mọi hoạt động ?

" Tuy nó giết nhiều người, nhưng đối tôi tâm hồn nó vẫn trong sạch. Nếu có trách, trách tôi không khuyên bảo nó. Quá nhiều thứ nguy hiểm bên ngoài. Không có tôi, Taehyung đã chết ở xó nào rồi. "

" Vậy cảm ơn cậu. Giờ thì thả Taehyung ra đi. Cậu ấy mà ngủ quá lâu cũng không tốt. "

" Chỉ biết lo cho Taehyung thôi. Cậu thật sự đúng là Park Jimin, không thay đổi. " - V nói xong, lập tức cả cơ thể của Taehyung ngã ập về phía tôi, cậu ấy ngất xỉu trong trạng thái ngủ rồi

" Đồ điên... " - Tên V đó bắt tôi phải vác Taehyung đi. Mức ác độc của cậu ta cũng chẳng thay đổi.

Tôi đúng là có ghét V, nhưng có thế nào, tôi vẫn phải cảm kích cậu ta vì đã chịu tồn tại để bảo vệ Taehyung. Đôi khi tôi lại có chút cảm tình với V, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua trong giây lát. Vì người tôi yêu thật sự là Taehyung chứ không phải nhân cách thứ hai đó.

" Đừng yếu đuối nữa. Tớ biết cậu để V tồn tại là vì lý do gì. Tớ không trách cậu nhưng hãy nhớ rằng cậu là cậu, V là V. Không cần phải làm ra cái vỏ bọc giả tạo đó đâu... "

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro