Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15


[ JungKook à ~ Hôm nay em muốn đi ăn. Anh đi với em nha ? ]

" Tâm trạng anh không tốt. Bữa khác đi. " - JungKook đang bực bội cầm điện thoại trong tay mà siết chặt, thâm tâm cậu vừa không muốn tổn thương YunHee nhưng càng không thể chấp nhận hôn nhân cả hai

[ Nếu anh không chịu thì em đến nhà chơi. ]

" Không được ! " - Cậu gằn giọng

[ Anh sao vậy... Hức... Em chỉ muốn anh vui lên thôi mà... Anh không thích ? ]

" Ý anh là phiền... " - JungKook xoa hai bên thái dương. Cuộc đời cậu ghét nhất nước mắt con gái, sợ nhất nước mắt của Jimin.

[ Phiền gì đâu. Em sang đó phụ Jimin nấu cơm nè... ]

" Vậy thì tùy em. Anh không quản. " - JungKook cúp máy. Thở hắt ra, hai tay vò tóc rối lên. Ở trong phòng cũng được nửa ngày, cậu quyết định ra khỏi đây tìm chút không khí. Cậu không giống Jimin, có thể ở trong đây cả ngày được.

Đứng tại lan can cầu thang, cậu thấy Jimin đang ngồi trên sô pha, ánh mắt lo lắng pha chút buồn rầu. Bất kể là đâu khi Jimin ở một mình, anh luôn trông rất cô đơn, và thật sự nhỏ bé. Anh lớn tuổi hơn cậu nhưng có thế nào trong mắt người ta, trông anh nhỏ hơn rất nhiều. Và điều đó càng khiến JungKook muốn ôm con người đó vào lòng để nói một câu rằng ' Em xin lỗi, là tại em. '. Cậu biết chứ. Cậu biết cậu là người rước cho anh thêm phiền muộn. Nhưng rồi phải biết nói gì đây ? Trước một người như anh cậu biết nói gì đây ? Cảm xúc của cậu có giới hạn và thường ít khi lộ ra ngoài. Là 18 tuổi, một đứa như cậu chưa đủ trình độ để hiểu được nỗi lòng của anh. Một nỗi lòng cay đắng xót xa của đời người. Không sớm cũng muộn, cay đắng đó sẽ nuốt trọn cả người thương của cậu. Jimin trải qua sinh tử thì làm sao cậu biết. Quá khứ của anh chưa một lần cậu được nghe, dù một câu nói hay một từ, cậu cũng không biết. Huống gì bây giờ, anh trông suy tư như vậy... Chắc chắn là vì sáng cậu đã gây lộn bức ép Taehyung, trước đó còn chạy mất bỏ mặc anh ở tiệm cà phê. Bộ dạng lết tha lết thết khi về đến nhà của anh cậu không thể thấy.

Cũng vì như vậy mà cậu đã ép buộc Taehyung phải nói cho cậu nghe về những gì Jimin trải qua. Nhưng rồi đáp lại là một câu khẳng định ' Cậu bị cấm không được biết gì hết. '. Vô vọng rồi... Vì ai biết được Jimin ra sao chỉ có Hoseok và Taehyung là rõ nhất. Mà Hoseok ngay từ đầu đã luôn im lặng không nói, tức là Hoseok có chết cũng không kể cho cậu nghe được nửa chữ. Cậu đã có thể tự đi tìm đáp án cho mình. Nhưng bản thân cậu sống ở Mĩ tự lập, về với gia đình cậu không quen, vì nếu sà vào lòng cha mẹ, thì cậu sẽ không còn là chính mình. Sống vì tiền bạc và danh vọng, với cậu đó chỉ là một thứ vật chất không hơn kém. Cha mẹ thì bắt bẻ con cái phải tiếp bước nối ông cha. Chỉ cần đặt mông lên ghế chủ tịch liền biến thành chủ tịch. Mà thực ra có được mỗi cái vỏ ngoài, bên trong rỗng tuếch, ngu như thằng bỏ học lâu năm. Vậy thôi cậu không cần.

Việc tìm ra được thông tin của một người có lý lịch như Jimin, thì giống như mò kim đáy biển. Nếu muốn tìm được, cậu cần ai đó có thể hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Ngoài Hoseok và Taehyung ra thì còn Yoongi. Nhưng cậu cũng không thể đoán được, khi Yoongi về anh ấy cũng sẽ giống như ba người nọ hay không. Chỉ còn cách là đợi.

Cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía Jimin một lần nữa rồi rời đi. Cậu không muốn gặp anh bây giờ, cậu không muốn nói gì thêm vì nó vô ích. Nếu anh có hiểu thì anh cũng sẽ lờ nó đi. Chứng tỏ rằng anh chẳng muốn cậu xen vào cuộc đời anh, và rốt cuộc ra anh không yêu cậu...

" Aish... Mày không được có loại suy nghĩ đó. " - Cậu đấm mạnh vào tường một tiếng thật lớn, cậu đâu biết trong bức tường của căn phòng đó vang lên tiếng kêu khiến người bên trong bừng tỉnh

Taehyung ở phòng của Yoongi đi ra, anh không hề biết tại sao anh lại ở trong đó và anh đã về từ khi nào, chỉ biết trước mắt anh là cảnh tượng tay JungKook bị chảy máu, trên tường cũng xuất hiện một mảng nứt nhỏ. Taehyung nhanh chóng đến bên JungKook, cầm tay xem xét vết thương nhưng lại bị JungKook giật tay lại.

" Đừng chạm vào tôi. Đồ giả tạo. " - JungKook quát. Hồi sáng thì dùng cái ánh mắt băng sơn đó nhìn cậu, bây giờ như đang thương hại cậu. Cái tên này là đồ quái dị.

" Tôi sẽ không chạm vào cậu. Nhưng để Jimin thấy cậu như vậy không sợ Jimin lo ? "

" Tôi... Tự lo được. Mặc kệ tôi đi. " - JungKook thấy Taehyung nói cũng có lý. Cậu đứng dậy, lắc lắc cổ tay một chút rồi bước vào phòng Jimin.

" JungKook... Cậu là đồ cứng đầu... " - Taehyung có lẽ đã ngủ quá lâu, anh không thể nhớ được một tuần qua mình đã làm gì và mình đã đi đâu. Nhu nhu tâm mi, anh choáng, tiếp nhận cơ thể hơi kém còn bị JungKook dọa một phen, đành dựa người vào tường men theo đó mà xuống lầu.

" Cậu dậy rồi sao... Taehyung, cậu còn mệt ? " - Jimin ban nãy vừa nghe tiếng trên lầu làm thức tỉnh đầu óc liền chạy lên xem có chuyện gì thì thấy Taehyung tay chống tường cúi đầu mà đi, tim Jimin bỗng thấy nhói, nhanh chạy đến chỗ Taehyung đỡ lấy anh nhưng cuối cùng lại bị Taehyung ôm chầm.

" Jimin... " - Taehyung khẽ gọi

" Tớ đây. " - Jimin trong tư thế chuẩn bị khuỵu về phía sau vì sức nặng của Taehyung, vẫn phải cố trụ vì sợ cả hai sẽ ngã nhào lăn ra đất

" Tớ muốn... Ích kỉ một lần... Cậu không phải của riêng mình JungKook. "

Jimin im lặng lắng nghe, đã là lần thứ bao nhiêu nhìn Taehyung tiều tụy như thế này ? Có lẽ là lần thứ hai sau vụ cha mẹ của anh bị giết.

" Nên nhớ cậu cũng là của tớ. " - Taehyung nhấc cằm Jimin lên, hôn lên đôi môi hồng hào đó, anh bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong miệng cậu tìm kiếm lục sùng mọi ngõ ngách. Lúc đầu hơi bất ngờ nhưng Jimin cũng đáp lại nụ hôn, cả hai chìm đắm trong sự mê muội của tình yêu. Cái ngọt ngào pha chút vị mặn của sự nhớ nhung...

Taehyung đẩy Jimin áp sát vào tường, nụ hôn có phần mạnh bạo hơn. Tay anh bắt đầu luồn vào chiếc áo sơmi mỏng toanh của Jimin xoa nắn đầu nhũ làm cổ họng Jimin phát ra một tiếng rên nhỏ.

Hai người đang trong cái dục vọng dâng trào của bản thân. Chưa hề để ý đến tiếng chuông cửa liên tục reo lên bên ngoài cổng. Cho đến khi bị bấm reng quá nhiều lần, Jimin và Taehyung mới buông nhau ra. Vì cái tiếng chuông khó chịu đó mà Taehyung đã cau mày lại.

" Có mùi con gái... "

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro