Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17


Đã là tối khuya, JungKook và YunHee vừa từ khu mua sắm trở về. YunHee nghĩ rằng có lẽ cô đã thất bại lần này trong việc nhắm đến Jimin. Cứ xem như nháp, lần sau nhất định phải thành công. Còn Taehyung lại biến mất không dấu vết, mà YunHee cũng chưa hề biết đến sự tồn tại của người này. Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, một lát JungKook mới lên tiếng.

" Em cũng đến giờ phải đi về rồi. "

" Nhưng em còn muốn ở đây một tẹo. Rồi lát gọi người của ba đến rước cũng được. "

" Vậy đừng đi lung tung, ở đây. " - Nói rồi cậu đi lên phòng ngủ, nơi mà có lẽ chỉ có mỗi anh người yêu bé bỏng của cậu đang nồng say giấc

Cậu bước vào rồi đóng cửa phòng, nhìn người kia ngủ không biết trời trăng, trên người chỉ có mỗi một chiếc áo sơmi trắng, chăn đắp ngang hông. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cậu vạch chăn ra. Mảng tím có, hồng có, đỏ có, bị thâm cũng có nốt. Trên phần da đùi trắng ngần ấy không một chỗ nào là lành lặn cả.

" Taehyung đồ tinh trùng thượng não... " - Cậu đắp chăn lại cho anh, thầm chửi rủa cái tên không thương hoa tiếc ngọc kia. Nhanh ra ngoài, cậu chạy xuống cầu thang với ý định 'đá' YunHee ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.

" YunHee, về nhà đi. Tối lắm rồi. "

" À... " - Cô thấy vừa vui cũng vừa buồn, vui vì JungKook nghĩ đến mình, buồn vì không được ngắm cậu nữa, cả ngày hôm nay dù chẳng moi được miếng thông tin gì của Jimin nhưng chẳng làm sao. Vì niềm hạnh phúc là cùng đi chơi với người cô yêu mà.

Cùng lúc đó, một chiếc xe đậu ngoài cửa, YunHee nghĩ chắc phải về rồi, nhưng ai ngờ lại có một người con trai mở cổng bước vào. Người con trai ấy đẹp tựa nam thần, nhan sắc không thua kém ai, là một người nhìn thoạt vô cùng chính chắn.

" Em chào anh. " - Cô đứng hơi trơ ra, vì mắt còn đang bận ngắm người đẹp

" Em là YunHee ? Chào em. " - Anh cười

" À, vâng. " - Cô quay lại đằng sau nhìn JungKook, mặt cậu có vẻ đen vài phần

" Anh là Hoseok, rất vui được gặp em. "

" Dạ... "

" Về đi YunHee. TRỄ-RỒI ! " - JungKook nổi nóng

" Em biết rồi... Em về nhé. " - Cô nhìn ra cửa đã thấy có người đến đón, liền trở lại cúi đầu chào Hoseok, vẫy tay cười với JungKook rồi mới rời khỏi

Hoseok nhìn cô gái ấy đi mất hút. Lần đầu tiên nhìn rõ được nét đẹp trên khuôn mặt của YunHee anh không khỏi ngỡ ngàng. Vì cô gái ấy quá đỗi giống Hyeri, mà khuôn mặt đó lại hao hao có nét của Jimin.

" Anh bị cô ta cướp hồn rồi sao ? " - JungKook khoanh tay đứng nhìn, nếu không phải vì lo cho Jimin thì cậu cũng chả thèm nói gì đến Hoseok

" Cô ấy bên Mỹ ? " - Hoseok không trả lời câu mỉa của JungKook mà chỉ hỏi ngược lại

" Đúng. Cô ấy học cùng khóa với tôi. "

Hoseok thầm nghĩ, vậy là nhỏ tuổi hơn Hyeri rồi.

" À, Jimin em ấy đâu rồi ? "

" Bị cái tên kia cho liệt giường rồi. " - JungKook khịt mũi

Hoseok không nói gì thêm, lẳng lặng lên lầu xem tình trạng của Jimin.

" Hoseok à... " - Jimin vừa tỉnh dậy, quay qua đã thấy Hoseok, cơ thể cậu không tài nào nhúc nhích nổi, nơi nào cũng giống như bị liệt trong đau đớn. Hiện tại như vừa bị tông xe xong.

" Đừng cử động. " - Anh lại gần cậu. Nhìn cảnh tượng này đau lòng không tưởng tượng. Người anh thương lại bị người khác hành hạ thế này...

Hoseok vuốt phần tóc trước trán cậu, đặt lên đó một cái hôn. Nếu Taehyung không là gì của Jimin, anh tuyệt đối sẽ xử lý nhanh thằng ranh đó. Tuy nhiên lại không thể.

" Ngủ đi, Jimin. "

Dạo này Jimin rất hay buồn bã. Anh có thể hiểu lý do là vì đứa em gái lâu năm không gặp, nhưng thế này thì quá sức rồi. Anh cần đưa cậu đi đâu đó cho thật khuây khỏa. Bỏ rầu rĩ qua một bên mà tự do vui chơi. Anh biết SeokJin lần này sẽ không về nước sớm, Yoongi đã ở bên Mỹ rồi, nên quyết định đưa Jimin sang đó chơi mà không cần phải nghĩ ngợi hay lo lắng. Nhưng chắc anh cũng phải để Taehyung và JungKook đi chung với cả anh và Jimin. Không ai mà chịu chấp nhận người yêu mấy tuần liền xa cách, điển hình là hai con người thiếu kiên nhẫn kia. Thở dài đành ngậm ngùi đưa quách luôn hai cái của nợ Jimin 'mang về' theo. Còn cả YunHee nữa, không biết cô có muốn hay không.

" Nếu em chỉ là của một mình anh. Nếu em không nghĩ quá nhiều về quá khứ thì em đâu phải như thế này ? "

Tại sao em cứ phải đem bản thân ra làm bia đỡ đạn, mặc cho đau đớn dày vò em. Em không phải đã nói với anh sẽ bỏ ý định đi tìm mảnh ký ức đó hay vì em vẫn cố cứng đầu, vì anh quá vô tâm quên mất cảm nhận của em về cái ngày ấy đây em ơi. Anh không phải là anh nữa rồi. Anh yêu em. Nhưng để dành từng ấy thời gian ở cạnh em và chăm sóc em, anh không thể.

Anh không phải Kim Taehyung có thể vì em mà bất chấp bàn tay dính máu.

Cũng chẳng phải Jeon JungKook có thể luôn bên em 24/7.

Anh chỉ là Jung Hoseok. Một Jung Hoseok vì sợ mất em mà luôn cố gắng vì một thứ gì đó vô hình khó với tới vì sợ sẽ có một ngày em trở nên lạnh lùng mà quên đi anh.

Em liệu có hiểu được cho lời tâm sự dài dòng của anh ? Em sẽ lắng nghe đúng không Jimin ?

Vì em là người anh yêu nhất, cũng là người anh luôn trân trọng, nuông chiều mọi thứ. Bao nhiêu trái đắng em nếm, anh muốn em quên đi, bắt đầu làm quen với những viên đường ngọt ngào anh trao cho em. Còn câu trả lời bấy lâu nay em tìm kiếm, cuối cùng hôm nay Taehyung và anh cũng tìm ra được rồi. Có lẽ em không biết vì sao Taehyung luôn đi Đông đi Tây mà chẳng chịu ngồi im. Nhưng anh thì biết rõ thằng nhóc đó đang đi tìm mảnh ký ức của em, vì thấy em luôn hoang mang, lo sợ. Đáng lẽ em đã có thể biết được. Tuy nhiên anh nghĩ rằng nếu nói cho em nghe, em sẽ mất đi bức tường mạnh mẽ em tự xây nên, vì không hiểu rõ tường tận mà nghĩ đến việc làm ngu xuẩn.

Người ta bảo 'Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời'. Hãy tìm ra câu trả lời trước khi nó quá muộn.


End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro