Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 18


Cuối tuần Hoseok đặt vé máy bay cho chúng tôi sang Mỹ chơi vài hôm. Vừa xuống sân bay đã thấy SeokJin, Yoongi cùng Namjoon đứng đón sẵn. Được gặp lại Yoongi chắc chắn tôi sẽ nhảy cẫng lên và ôm lấy anh mất. Chỉ là nếu SeokJin không đứng kè kè bên cạnh nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn kiểu 'Tránh xa Yoongi ra' thôi.

" Anh khỏe không Namjoonie ~ " - Tôi bá cổ anh, hiếm khi nào tôi nhìn thấy anh, và chắc đây là lần thứ 3 kể từ lúc Yoongi quen biết với SeokJin

" Nhóc dám gọi hyung là Namjoonie... Muốn chết à ? " - Namjoon vò vò tóc tôi

" Này, tôi vẫn còn đứng đây nhé. " - Cả ba người đi theo sau tôi lên tiếng rất đồng thanh, sắc mặt đen còn hơn nhọ nồi bẩn hướng về phía Namjoon bắn sấm sét

" Ba người ghen vớ vẩn quá. " - Tôi bĩu môi, bỏ chạy trước khi bị bắt lại ăn đòn

" Ya ! Cậu đứng lại cho tớ đồ pabooo kia ! " - Taehyung sung nhất đám, dù mới vừa xuống khỏi máy bay, xách đồ một đống còn ráng đuổi theo một người chả xách gì như tôi giữa chốn đông người thế này, thật lố ngố

" Còn lâu nha. " - Tung tăng chạy nhảy tứ phía, tôi mặc kệ Taehyung

Lần đầu tiên cảm thấy tươi mới vui vẻ như vậy thật khiến tôi muốn đi hết cái đất Mỹ này luôn. Chưa kể sáu người kia đều cùng đi chung, xem như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong tuổi xuân của tôi đi.

" Bắt được cậu rồi, đồ ngốc. " - Taehyung vồ lấy, hôn lên má tôi một cái

" Ứ ừ, không chịu thua... " - Tôi đấm vô bản mặt thích ăn đậu hủ kia, nhưng lại hụt vì quá chậm

" Sợ bàn dân thiên hạ không biết hai đứa đang tình tứ ấy. " - Yoongi nãy giờ im lặng mới bắt đầu lên tiếng vì thấy ngứa mắt

" Ở sân bay như ở nhà. " - SeokJin còn lồng thêm một câu cho đủ bộ thành một cặp với người kia

Phía đằng sau vẫn có hai người đang đi từng bước nặng nề, ánh mắt hướng tứ phía như tản lờ đi tôi và Taehyung. Nói không sai yêu nhiều người, thật đúng là khổ trăm bề mà.

Tôi yêu ba người họ và yêu quý luôn cả ba người kia. Thường thì khó mà thấy họ tâm trạng tốt. Ít ra lúc này tôi nhận ra đây mới thật sự là con người thật của họ.

Jung Hoseok hiền lành thế đấy, nhẽ ra cái tính hiếu động thái quá của anh cũng sắp bộc lộ ra rồi nhưng vì anh là người sở hữu một công ty lớn, còn trước mặt nhiều người thế này, nhoi quá thành ra thằng hề điên, người ta né không kịp nói chi là bỏ chạy. Quyết định trầm một chút, nhưng tôi nghĩ anh không bao lâu nữa liền sẽ bị phá vỡ toàn bộ hình tượng mất thôi.

Kim Taehyung vui vẻ trong mỗi bước đi. Tôi nghĩ vì trước đó cậu giống tôi chưa một lần được trải nghiệm thử cái không khí náo nhiệt như thế này.

Jeon JungKook nhìn vậy thôi chứ thật ra tôi biết em cũng rất vui, vì em nói với tôi rằng em vừa may mắn thoát khỏi cái của nợ gì đó ở Hàn Quốc rồi.

Min Yoongi từng được tôi đặt cho một cái tên là Suga, vì một lần tôi nghe Hoseok kể lúc Yoongi còn ở trường, chơi bóng rổ giỏi đến mức ai nhìn cũng phải há hốc mồm bái phục. Lâu tôi lại đem cái tên đó ra nói chuyện với anh cho thân mật, mà tôi đặt tên như vậy cũng là bởi anh ngọt như đường kẹo. Tôi chẳng nhớ rõ thế quái nào lại có cái khái niệm dị hợm như vậy. Mà không phải bây giờ anh cũng đang rất vui hay sao, còn tâm trạng chọc ghẹo nữa.

Kim SeokJin từng rất lạnh mỗi khi ai đó nhắc đến từ 'chủ tịch', anh cũng sống khá thầm lặng với thế giới bên ngoài, tuy nhiên ở giới kinh doanh, chính trị kinh tế ngầm vẫn có rất nhiều người biết đến độ nổi tiếng của anh. Vậy mà trước mặt tôi hiện giờ, tôi chỉ thấy một con người quá đỗi bình thường, một chút sắc lạnh cũng không có, mà chỉ thấy được trên ngũ quan tinh tế từng chút một là sự thoải mái, như đang tận hưởng cái được gọi là thế giới ngoài. Tâm hồn anh có lẽ đơn giản lắm, chỉ là ít ai nhận thấy được điều đó thôi.

Kim Namjoon luôn nghiêm túc và khắt khe trong công việc hóa ra là người vô cùng phóng khoáng, dễ chịu.

Còn tôi, Park Jimin, từ nhỏ đến lớn được yêu thương có, bị ghét bỏ có. Đối với tôi cuộc sống hiện tại có trắc trở nhưng so ra vẫn đỡ được phần nào đó gánh nặng. Đặc biệt là khi tôi được ở bên người tôi yêu thương, à, ba người chứ nhỉ ?

" Jimin à ! Đợi bọn anh. "

_ _ _

Tại cái nơi được gọi là biệt thự của boss Kim SeokJin hường phấn đang đeo tạp dề Mario nấu ăn dưới bếp, Yoongi ngồi sô pha đọc sách, Namjoon đang nghe nhạc bùm chíu miệng liên tục phì nước bọt bắn rap - việc mà bấy lâu nay anh chưa có thời gian làm lại từ lúc làm việc cho SeokJin. Đặc biệt là ngồi ngay cầu thang tầng trệt, một trò chơi tranh giành quyền lợi thắng thua 'truyền thống' của con nít bỗng xuất hiện.

" Oẳn tù tì... Lại coi. Oẳn tù tì... "

" Taehyung ! Anh chơi ăn gian. "

" Hoseok, sao anh ra chậm thế ? "

" ... Đen thật... "

" Hai anh tối ngủ thì nằm với nhau đi. Tôi sang phòng Jimin. " - JungKook ngoài mặt lạnh, mà trong lòng hân hoan không ngớt. Kiểu như khinh bỉ Hoseok với Taehyung đen đủi kia phải ngủ chung một phòng.

Thực ra nãy giờ ba cái người dở hơi này đang oẳn tù tì chỉ để tranh giành chỗ ngủ với nhau thôi...

Nhìn JungKook hớt hải lên tầng trên, Taehyung với Hoseok không khỏi cảm thấy tủi. Cũng may là căn phòng SeokJin đưa là phòng có hai giường riêng. Không thì... Ớn lạnh...

" Nè Hoseok, tôi cảm thấy trống trải quá... " - Taehyung ôm con HipHop Monster tên Jimin, người co rút trong tấm chăn nhìn về phía đối diện mình

" Tôi chưa được chạm Jimin mấy tuần nay rồi... " - Hoseok thở dài

" Mà nhỡ thằng JungKook nó thả dê Jimin. " - Taehyung suy diễn

" Cậu chắc khác JungKook. "

" ... Thôi đi ngủ đi. " - Cậu hơi quê, quyết định ngưng nói tại đây

" Mà bức di chúc hôm bữa cậu cho tôi xem... " - Anh lại hỏi thì bị cậu cắt ngang

" Tôi đặt nó lại chỗ cũ rồi. "

" Di chúc nói gì cậu vẫn còn nhớ đúng không ? "

" Tường tận và rõ ràng. Bây giờ chỉ cần chờ Jimin. " - Chờ đến khi Jimin tìm ra được mảnh ký ức bị thiếu đó

[ Gửi con trai của mẹ, Park Jimin.

Khi con biết được toàn bộ sự thật, cũng là lúc mẹ đã không còn trên cõi đời này nữa. Con không cần phải quá buồn vì mẹ, vì mẹ mà bỏ mất tương lai phía trước của con và những hy vọng nhỏ nhoi khi con còn bé. Tuổi thơ của con mẹ biết nó chẳng có gì vui vẻ, ngược lại có mỗi muộn phiền thôi. Sinh con ra, không phải là sai. Vì mẹ biết khi mẹ sinh con, mẹ đã khóc rất nhiều. Vì con là con trai mẹ, Park Jimin bảo bối của mẹ. Làm sao mẹ có thể nhẫn tâm lại đi vứt bỏ cốt nhục, một sinh linh bé nhỏ vô tội mà cũng vô tình tồn tại trên thế gian này ? Có trách thì trách mẹ và bố vô trách nhiệm. Nuôi con chưa đến tuổi khôn lớn đã bỏ con đi.

Thực sự, mẹ vốn đã dự định sớm, vì mẹ vô tình phát hiện một lần bố con ngoại tình với một người đàn bà rất giàu có, bố con lại nằm trong diện làm ăn cực kỳ tốt, thuận gió xuôi buồm nên dù là nữ nhân có chức cao đến đâu thì cũng phải nể phục lẫn ngưỡng mộ tài sắc của bố con. Điều đó cũng khá bình thường, cho đến khi mẹ phát hiện người phụ nữ bố con ngoại tình lại mang cốt nhục nhà họ Park, đó là lúc em gái con - Hyeri vừa tròn 2 tuổi thôi. Người phụ nữ đó nằng nặc bố con ly dị mẹ, bỏ cả con và Hyeri để tạo lập một cuộc sống mới bên cạnh vợ mới và đứa con mới.

Điều đó chưa phải là hết, bà ta còn muốn diệt khẩu luôn cả con, chỉ vì con là đứa con trai đầu lòng, là tổ tông họ Park, bao nhiêu tài sản hưởng thụ đều chuyển nhượng về cho con nếu bố con rời ghế giám đốc. Với âm mưu thâm hiểm đó, mẹ một lần mang ý định làm cho bà ta sẩy thai, không ngờ con bà ta cao số, bị mẹ đẩy cho té cầu thang, thế mà vẫn không có hề hấn gì. Sau khi bà ta hạ sinh đứa con gái đó, bắt đầu thấy không ổn, mẹ phải thực hiện thêm một tội ác thứ hai, bắt cóc con trai của người bạn thân lâu năm của mẹ mà chưa gặp lại, không đâu xa chính là Jung Hoseok. Mẹ đem nó đi nuôi từ lúc còn chưa nhận biết mọi thứ, mẹ giấu con rất nhiều điều, chỉ là mong con trai mẹ được bình yên. Mẹ đã vô tình khiến người khác đau thương, chỉ là vì con thôi Jimin à.

Mẹ và bố thực ra đều rất yêu thương con. Nhưng vì không hợp tính nhau nên hay xảy ra nhiều mâu thuẫn khiến con phải chứng kiến cảnh nhà tan cửa nát. Cả em gái con nữa, con bé nó quá nhỏ để hiểu được gia đình chúng ta không hề hạnh phúc và không được như những gia đình khác. Mẹ chưa từng muốn con và em bị tổn thương, vết cắt của hai đứa đau một thì mẹ đau mười, hai đứa nếu có chuyện xảy ra thì mẹ cũng không yên ổn được qua ngày. Con nhớ lúc mẹ ép Hyeri cưới người khác, mà phản đối nó kết hôn với JunHyung không ? Còn lúc mẹ suýt nữa đã dìm chết con trong bồn tắm lạnh ngắt đó, mẹ ngửi thấy mùi máu, rất nhiều. Mẹ đau lắm con à ! Nhưng vì nỗi đau chồng chất nỗi đau, Hyeri chết, con thì sắp bị giết hại, mẹ thà để Hoseok chửi bới mẹ rồi cứu con ra khỏi cái nơi tồi tàn tối tăm này. Mẹ... Ác độc và vô dụng lắm phải không Jimin ? Mẹ xin lỗi...

Mãi yêu con... ]


End chap 18


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro