Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 19


" Dậy, dậy, dậy mấy đứa ớiiii. " – Hoseok dậy sớm nhất, đạp cửa từng phòng mà réo. Nhất là căn phòng JungKook với Jimin đang ngủ. Anh thấy JungKook đang ôm cục cưng của anh ngủ phê lòi thế kia liền một cước đá thằng nhỏ xuống, trèo lên giường đè cục cưng đang ngủ hôn vào má một cái 'chụt'. – " Cục cưng, em dậy đi. "

Khổ thân JungKook xoa cái mông ê, mặt mộc còn chưa tỉnh ngủ đã bị đập xuống mặt sàn gỗ, xui thế là cùng.

Taehyung cũng dậy rồi, gãi gãi vài cái ngay mông, chui vô phòng hỗn loạn đẩy Hoseok qua một bên, cúi xuống nhấc bổng Jimin, bế cậu vào phòng tắm.

" Dậy thôi nào. " – Cậu nói

" Ê thằng kiaaa !! " – Hoseok đồng thanh với JungKook, chưa bao giờ thấy ai mất nết như thằng Taehyung

" Nè nè nè... Sáng sớm vặn volume nhỏ xuống dùm cái con lạy mấy má. " – Namjoon bị ồn ào quấy rối, đi ngang qua phòng, cầm cây bàn chải đánh răng chắp hai tay vái lạy nói rồi xuống lầu

" Mấy đứa còn to tiếng Yoongi cho ăn dao bây giờ. Em ấy mới đạp tôi xuống giường đó. " – SeokJin gãi đầu, xoa hông vài cái. Jin đẹp trai thế này mà bị người yêu đá như rác là hơi bị bực à nha.

Sáng sớm loạn xạ ngầu lên, náo nhiệt như vậy chỉ có thể là 7 con người này.

" Là ăn sáng, ngưng tình tứ. " – Yoongi ném đũa, mỗi cây văng một nơi, một cây văng vô đầu JungKook, một cây quẳng vô mặt Taehyung, Jimin ngồi ở giữa thấy hơi ái ngại nên cũng im lặng luôn

Namjoon nhìn tụi nhỏ mà buồn cười, anh vẫn chưa có ai hết, vì chưa ai là yêu anh thật lòng. SeokJin ít ra cũng kiếm được 'chằn tinh' của đời mình rồi. Vậy mà anh lẻ loi, cô đơn chỉ một bóng.

" Namjoon, sao nãy giờ anh im thế ? " – Hoseok hỏi

"  Tôi... À... Không có gì đâu. Mà này mọi người, hôm nay trời đẹp, đi chơi không ? " – Anh chuyển chủ đề

" Ý kiến hay đó. Nhưng đi đâu mới được. "

" Khu vui chơi. " – Jimin như trẻ nhỏ, liền hăng hái trả lời

" Em không sợ tàu lượn siêu tốc sao ? " – Hoseok cười, lần trước dẫn cậu đi một lần, đi xong là đến tận giờ luôn Jimin vẫn còn đang run khi nhắc đến 'tàu lượn siêu tốc'

" Chơi... Chơi cái khác. "

" Vậy đi. Bây giờ ăn nhanh rồi xuất phát. " – SeokJin quyết định luôn, lâu rồi mới có một ngày thoải mái

Cả lũ kéo nhau lên xe, vì để tránh gây đánh lộn nơi công cộng, giữ vệ sinh sạch sẽ và an toàn cho giao thông quyết định để quản lý của SeokJin lái, còn nhân vật cần phải chú trọng là Jimin nha... Bởi vì có ba con người liên tục tranh giành mãi chỗ ngồi cho bằng được. Yoongi quyết định cho Jimin ngồi giữa SeokJin và Namjoon ở hàng ghế thứ hai, hàng ghế cuối để cho Taehyung và JungKook tách biệt hai bên, giữ hòa thuận bằng cách Yoongi ngồi giữa Taehyung và Hoseok, cạnh Hoseok là JungKook. Trên con đường đi dài ngoằng ngoẳng, khu phía sau bắt đầu ồn ào.

" Anh đây muốn đi tàu lượn. " – SeokJin nói – " Anh thấy tàu lượn nó lao xuống vèo vèo vầy nè... Vù vù... " – Làm động tác lượn sóng

" À, chắc không chết đâu ha... Có dây an toàn mà nhỉ ? " – Jimin trấn an bản thân

" Jimin à, cậu chắc chơi được không ? Đừng cố nha... " – Taehyung cười cười

" Ây... Toàn làm quá... Anh mầy chuẩn men nầy. " – Hoseok vỗ ngực xưng tên, mặt kiểu kệ nó đi

" Không sao hết, chỉ là cùng với 1028 mét trên không thôi. " – Namjoon giả bộ nhe răng ý bảo không sao

" Hả ?! Chắc em bay mất 10 năm tuổi thọ quá. " – Jimin sốc không hoàn hồn

" A... Mau tới đi. " – JungKook xoay tới xoay lui chờ đợi

" Khò khò... zzz " – Và thím Tae đã ngủ

" Tới nơi rồi bà con ơi. "

" Ơ thôi em nghĩ lại rồi, mình đi về đi anh. " – Jimin hơi sợ, người co rúm lại khi nghe tiếng hét thất thanh của những người chơi tàu lượn

" Chim mất nết, anh mầy còn chưa được chơi. Về cái rắm ! " – Yoongi phán xong rồi đi mua vé

Thế là nguyên cả đám đi lên đằng trước, bỏ bé Jimin ở phía sau đang mang trên mình sự đơn độc méo mó, cậu chính là cảm giác như sắp vào lò mổ nha... Cầu mong sẽ sống sót trở về vậy.

Yoongi đưa 7 vé cho người soát vé rồi nguyên cả đám ào vô kiếm trò chơi.

" Số 46 á, chơi trò này đi. " – Jin chọt bản đồ

" Cái này, số 84. Dù em không biết nó là cái gì. Mà thôi kệ cứ chơi đi. " – JungKook gãi đầu

" Anh muốn ăn churros. " – Yoongi đi kiếm quầy bánh churros – một trong những món yêu thích của anh

" Hình bánh chái tym nha. " – Jin mua cho Yoongi và anh mỗi người một cái, lũ còn lại toàn đi kiếm gì đâu để ăn, hình như Taehyung với Hoseok nắm tay nhau mua kem rồi thì phải

" Tớ ăn nữa. " – Jimin cắn miếng kem của Taehyung, còn JungKook thì cạp nguyên miếng bánh cá bự chảng của Hoseok nhai ngon lành

Namjoon cũng cầm một cây kem rồi dẫn mọi người đi đến khu số 84. Trong lúc ai cũng thấy sốc văn hóa bởi trò chơi sắp tới, riêng mình JungKook nhảy nhót lia lịa mong chờ.

" Mau đến đi ~ Ồ ye... "

Đứng trước chỗ chờ lượt tiếp theo, có hai con người đang cố gắng tỏ ra thanh niên cứng aka trẻ trâu.

" Không có gì to tát hết... Haha...Haha... " – Hoseok – thanh niên tỏ ra cứng số 1

" Eonmmaaaaaaaaaaaaaa... " – Jimin – thanh niên tỏ ra cứng số 2 đang cầm bản đồ, quay qua thấy người ta chơi la quá trời bởi vì xe trượt như phóng lao, cậu sợ đến mức bỏ chạy làm Hoseok phải chạy theo sau cậu

" Quào... " – Đây mới là thanh niên cứng hàng thứ thiệt, JungKook và Taehyung đứng đó xem không chớp mắt

Được 5 phút sau khi chơi xong, lại đi kiếm trò khác, lại là trò cảm giác mạnh.

" Tàu lượn siêu tốc nè mấy đứa ơi. " – Tiếp tục đứng đợi, vì Jimin đã gần như hết sợ, cậu muốn đi chung với Yoongi cơ

" Hoseok, anh nhắm đi nổi không ? " – Jimin hỏi

" Ờ ờ... " – Trả lời qua loa, lát sau anh đi lượt khác ý là để tránh mặt mọi người thôi, đi một mình đỡ mất mặt

Nhưng điều đó chỉ xảy ra ở vài giây trước, thực tế vẫn là thực tế cơ mà.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !! Tha cho tui đê !!!!  " – Tiếng hét thất thanh này ngoài Hoseok ra thì không còn ai khác, anh không phải sangnamja như đã tưởng đâu.

Chơi cả chục trò, Jimin, Taehyung, JungKook hớn bao nhiêu thì mặt Hoseok như bánh xèo nguội, mặt chẳng còn cảm xúc hay sắc thái nữa.

" Jimin, em định chạy lung tung đi đâu nữa ? " – Hoseok không còn sức chạy theo Jimin, lũ còn lại đã đi chơi tiếp rồi

" Em đi mua nước cho anh. Ngồi đó đợi em. " – Jimin nói rồi luồn qua đám đông đi mất bóng

Anh đã ngồi đó đợi cậu, đợi hơn một tiếng sau, đám kia mới quay lại nhưng Jimin vẫn chưa về.

" Jimin đâu rồi ? " – SeokJin hỏi

" Không biết nữa. Em ấy chỉ bảo đi mua nước thôi... " – Đã là một tiếng, tại sao Jimin đi lâu đến vậy ?

" Hơn một tiếng rồi, nhỡ Jimin đi lạc thì sao ? Không gọi cho Jimin được. " – Taehyung bắt đầu thấy lo

" Thôi chia nhau ra đi tìm em ấy. Nhanh lên. "

Họ tìm khắp nơi trong khu vực vui chơi nhưng chưa tìm được Jimin. Lòng họ đang sôi lên, người nóng ran bởi vì Jimin đã biến mất dạng.

" Không...  Không tìm thấy. " – JungKook và Taehyung thở hồng hộc, đúng thật là rời Jimin một chút liền sẽ có cảm giác bất an

Ting...! – Trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, điện thoại của JungKook reng lên báo một tin nhắn.

Tin nhắn : Đất Mỹ to lớn. Cẩn trọng vì sẽ còn tiếp tục.

" Có kẻ bắt cóc em ấy ?! "

JungKook tìm kiếm địa chỉ nơi nhắn tin nhưng hoàn toàn vô dụng bởi số máy đó sau khi nhắn đã bị vô hiệu hóa, các khu vực được định vị đã xóa dữ liệu tạm thời, số điện thoại này không tồn tại.

Jimin... Có thể ở đâu cơ chứ ?


End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro