Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 20



Tôi thức dậy trong cơn mộng mị, nếu tôi không nhầm thì ai đó đã chuốc thuốc mê và đưa tôi đến nơi này. Tay đã  bị trói, một miếng vải dày bịt mắt tôi lại không cho biết tôi đang ở đâu, chỉ biết lưng tôi đang áp trên một chiếc giường nệm mềm mại nhưng lạnh lẽo. Theo tôi đoán chắc là mình bị bắt cóc rồi, giống trong mấy bộ phim mà tôi xem được, bắt xong đem ra đe dọa các thứ. Nghĩ đến nhỡ không phải làm tiền thì cũng là xàm xỡ biến thái.

Đột nhiên tôi nghe tiếng cửa mở, âm thanh gót giày vang lên khiến tôi sợ hãi đến câm mồm. Hít hơi sâu rồi bình tĩnh đợi mọi chuyện trôi qua. Bàn tay ai đó vuốt nhẹ lên má tôi rồi nhanh chóng rời khỏi. Tôi cứ tưởng mình đã được yên ổn, đâu ra chuông điện thoại vang lên suýt nữa đã dọa tôi giật bắn người. Thì ra đó là một người đàn ông, thảo nào bàn tay có chút thô ráp, không giống bàn tay phụ nữ. Trong lúc đó, tôi vô tình nghe được cuộc hội thoại, tuy nhiên lại chẳng hiểu mấy, bởi vì là trò chuyện bằng tiếng Anh, giọng cứ nghe như người bản xứ. Mà tôi thì cái gì không dốt, lại dốt tiếng Anh, nói với đọc còn chưa xong thì lấy gì nghe hiểu chứ.

" I'm listening. " { Anh nghe đây. }

" No, I've just had an appointment today, so it's a bit late to go home. " { Không, anh vừa có buổi hẹn hôm nay nên về nhà hơi trễ. }

" See you later at home, babe. " { Gặp em ở nhà nhé bé cưng. }

Âm giọng trưởng thành, có lẽ đấy là giọng nói của một người đàn ông thành đạt.

Từ từ âm thanh nhỏ dần rồi tiếng đóng sầm cửa. Nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng 'bíp bíp' kì lạ, tiếng 'bíp' đó càng ngày càng nhanh như bom sắp nổ, tôi úp mặt vào nệm, dụi cho đến khi chiếc khăn tuột lên được phân nửa, lấy trán dụi liên tục cuối cùng chiếc khăn cũng rơi ra, nhìn vào vật thể đang kêu trên sàn, đúng thật là bom nổ chậm, nhưng nó là cái điện thoại (?) Mặc kệ là bom, tôi cầm lên gọi điện cho Hoseok.

[ Tôi nghe... ] – Đầu dây bên kia bắt máy

" Ho– Hoseok. Là em... Jimin. " – Lúc này tôi phát hiện nếu gọi quá lâu bộ máy đếm sẽ càng nhanh hết thời gian hơn

[ Gì ? Em đang ở đâu ?! ]

" Em không biết. Hoseok, mau lên, đến nhanh đi. " – Tôi tắt điện thoại, quả bom cài trong điện thoại kêu khiến tôi không thể ngưng hoảng sợ, cửa đã bị khóa, cửa sổ không có, 4 bức tường trắng như làm tôi phát điên.

_ _ _ _ _ _ _

" JungKook, Jimin vừa gọi. Cậu kiểm tra đi. " – Hoseok đưa điện thoại cho JungKook, vì cậu biết rõ cách tìm được địa chỉ thông qua số điện thoại

JungKook mò một lúc cũng mã hóa được địa chỉ, cậu đưa địa chỉ cho Namjoon, mặt đổ mồ hôi vì hồi hộp.

" Anh biết nơi này không ? Jimin đang ở đó. "

" Từ đây đến đó chạy một khoảng rất xa. Bây giờ đi thì phải đến khuya mới tới... "

" Vậy thì nhanh lên. " – Taehyung cũng biết được chuyện, cậu chạy ra mở gara trước

" Hoseok, Taehyung, JungKook, ba người đi đi, Namjoon sẽ đưa ba người đến. Anh và Yoongi sẽ ở đây đợi. "

" Được. "

Họ chạy rất lâu, qua những con đường vô cùng dài, ngoằng ngoèo và không có điểm dừng. Bởi vì là đường cao tốc nên chạy hết tốc độ, tim họ đập thình thịch, tâm trạng rối bời hết lên.

" Tới nơi rồi. " – Namjoon ngừng xe, anh ở trong còn ba người còn lại bước ra

" Là nơi này sao ? " – Là một căn nhà sơn một màu trắng, không quá lớn nhưng đủ để làm cho người ta rối lên vì cấu trúc bên trong

" Mấy cậu là ai ?! " – Hai kẻ đứng bên ngoài canh cửa nhìn, mỗi kẻ thủ một cây súng chuẩn bị chĩa thẳng vào ba người họ

Taehyung mặt lạnh, bởi vì bây giờ V đang chiếm hữu cơ thể cậu, nếu muốn giải quyết nhanh gọn, chỉ có V.

" Không nhiều lời, tôi cho các người 3 giây để chạy. "

" Gì cơ ? " – Hai kẻ đó ngạc nhiên

" 1... 2... 2 rưỡi... "

" Mày là cái thá gì tụi tao phải chạy. Hahaha... " – Một kẻ cười sằng sặc, vì bỏ ý tứ, hắn không biết chuyện gì xảy ra với tên còn lại

" 3... "

'Keng ! Phập !'

" Mày... Mày giết người ?! " – Hắn ngưng cười, nhìn tên kia bị đâm trúng ngay yết hầu mà thốn giùm, hắn bắt đầu hoảng sợ trợn mắt nhìn V, thấy cậu càng càng tiến lại gần, hắn cầm súng táng vào đầu cậu, một phát khiến cậu chảy máu, trán từng giọt nhiễu xuống thành một vũng máu nhỏ dưới nền gạch

" Mày lại gần... Tao giết mày. " – Hắn cầm súng chĩa vào mặt V, tay run cầm cập

V nhìn hắn, mái tóc nâu che mất gần nửa gương mặt điển trai.

" Bắn đi. Không biết bắn sao ? " – V cầm đầu súng của hắn chĩa vào tim mình

" Tao... Tao... " – Hắn không dám, bởi vì đằng sau hắn, JungKook đang cầm súng tên đã chết kia nhắm ngay phần phía sau đầu hắn

" Hoseok. " – JungKook ra hiệu cho Hoseok vào trong căn nhà, chìa khóa lấy từ túi quần tên đã chết để mở

'Cạch'

Ngay lúc đó JungKook bóp cò, một phát trúng vào sọ não, V cũng vừa né kịp cú đạn bắn phản xạ vô điền kiện của tên đó nên không sao.

" Anh thật gan. Không sợ chết ? " – JungKook cười V

" Không sợ, tôi vì là đang bảo vệ Taehyung. " – V ngồi dậy, nhìn tên kia phụt máu mà cảm thấy vô cùng vui

" Ở trong... Có hơn 10 người... "

" Chơi tất. " – JungKook và V trả lời đồng loạt

JungKook cầm hai cây súng, đưa một cây cho Hoseok. V cầm hai con dao, cậu quẹt vết máu ban nãy bắn trên mặt, nhếch mép, tay xoay con dao lao vào bên trong.

" Anh đi tìm phòng Jimin bị nhốt đi. Tôi và V sẽ ở đây thủ. "

_ ­_ ­_ _ _ _ _

Tôi ngồi đây cũng lâu lắm rồi. Người bắt đầu rã rời, môi khô vì thiếu nước, cơ thể có triệu chứng mệt mỏi. Vì đây là phòng cách âm nên tôi có gọi gì cũng không ai nghe thấy, âm thanh bên ngoài cũng khó mà vào được đây. Vô vọng nhìn quả bom nổ chậm, chỉ còn một phút trước khi nổ. Cuộc đời tôi đến đây sẽ chấm dứt nhanh chóng. Tôi vẫn chưa tận hưởng hết toàn bộ thú vui ở trần gian, tôi vẫn còn chưa muốn tạm biệt những người tôi yêu.

" Xin lỗi vì đã đẩy mọi người vào nguy hiểm. "

Thế gii này tht khó hiu, khiến bn thân tôi tr nên bi ri phân vân.

Đâu là thc, đâu là hư ?

Phi chăng mi th trước mt tôi đu là o giác ?

Tôi hy vng không phi là như vy.

Tuy hy vng có l là th xa vi vi tôi.

Nhưng dù sao, tôi vn c hy vng mt điu k tích s xy ra.

Mt đã ph mt tng hơi nước, tôi đang khóc.

Tng chết mt ln ri, không phi ln này ch là cái thá gì sao ?

Yếu đui... Tht là yếu đui... Tôi ghét bn thân...

30 giây đếm ngược ca cuc đi.

Chân tôi không th chy vi thi gian được na.

Hy vng vt tt.

Ông tri tht thích trêu người.

10...

9...

8...

7...

6...

5...

4...

3...

...

End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro