Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Chapter 21


Hoseok chạy trên hành lang dài, cảm giác bất an lại dâng lên, có điều gì đó bất ổn ở đây. Dãy hành lang không một bóng người, xung quanh là một màu trắng tinh khiết, điều đặc biệt chính là chỉ có một cánh cửa ở cuối dãy. Ngày càng tiến gần đến, anh vịnh lấy quả nắm, chợt mỉm cười, chìa khóa quả vô dụng, cửa phòng chỉ cần vặn một phát là mở, thật biết cách làm ổ khóa, đảo ngược vị trí, bên ngoài vặn mở, bên trong cần cắm chìa. Hẳn là một tên lười giữ chìa mà cũng thật thông minh.

Hoseok bỏ cây súng xuống chạy vào phòng, Jimin đang ngồi đó nửa tỉnh nửa mê. Nhận ra tiếng bíp dưới sàn, Hoseok cõng Jimin chạy ra khỏi căn phòng trong tình trạng đếm ngược thời gian.

00:02

00:01

00:00

Hoseok chạy thục cả mạng, lầu trên bắt đầu rạn nứt ảnh hưởng phía bên dưới, bậc cầu thanh may mắn chưa bị ảnh hưởng, chỉ có thanh cầm gãy từng đường rồi vỡ ra.

" Ra khỏi đây nhanh. " – Theo suy đoán của Hoseok, quả bom đó nổ nhưng phá hủy theo tuần tự chứ không hủy diệt toàn bộ, xem ra hắn còn chừa đường sống cho Jimin. Anh cùng V và JungKook chạy ra khỏi căn nhà sắp sụp đổ, những kẻ đã bị JungKook và V đánh bại dập nát dưới mảng tường vỡ, trong căn nhà là một đống hỗn độn.

Lên xe của Namjoon an toàn, họ thở như cá mắc cạn, vỗ vỗ vài cái vào xe, Namjoon mới bắt đầu nhấn ga lái. JungKook, V và Hoseok ba người họ nhìn nhau một lúc, bỗng nhiên cả ba bật cười.

Thành công rồi.

Mái tóc của họ bết ướt, lại càng tôn lên vẻ đẹp vốn có đó. Tuy đúng mệt, nhưng hình như bên cạnh còn có những niềm vui khó tả, lần đầu tiên trong đời họ thấy nguy hiểm cận kề mà vui vẻ đến thế. Họ vẫn còn trong độ tuổi thanh xuân, chẳng qua thời gian và hoàn cảnh đưa đẩy họ đến một nơi khác, bây giờ mới chính là thời điểm họ biết tận hưởng cái thú vui giữa việc chọn sống chết mà không cần âu lo ngày mai họ sẽ ra sao.

Ch cn người h yêu thương hnh phúc và sng tt, h cũng s luôn mm cười cho dù là tn ti hay không tn ti.

" Cám ơn em vì đã chịu đựng. " – Hoseok ôm Jimin bất tỉnh nhân sự, anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt tê tái, Jimin không hề yếu đuối, chỉ tiếc rằng Jimin chưa nhận ra điều đó...

_ _ _ _ _ _ _

" Ơ nè, sao đứa nào cũng có mùi thuốc súng. Taehyung, đốt bộ đồ đó đi, kinh khủng quá... " – SeokJin mở cửa cho cái đám như vừa đi đánh lộn về, mũi bịt vì mùi tanh của máu trên người Taehyung

Yoongi đang dựa đầu trên sôpha cũng phải ngồi dậy, anh bước lại gần phía Hoseok.

" Đưa thằng nhóc đây cho anh. " – Đây không phải là lần đầu tiên anh quan tâm một người, mà vì đó là Jimin

Hoseok cũng chẳng nghi ngờ, vì Yoongi vốn là thương Jimin như là em trai của mình. Anh đưa Jimin cho Yoongi bế lên phòng, cậu và hai người kia đi tắm rửa cho sạch sẽ. Việc vẫn chưa xong, họ còn phải tiếp tục suy nghĩ điều gì đã đưa Jimin đến nguy hiểm. Nếu tên bắt cóc Jimin muốn triệt tiêu lập tức, một quả bom sẽ xong mọi thứ. Tại sao Jimin lại có điện thoại để gọi, hoặc chắc chắn hắn đang đe dọa chứ chưa hành động.

Đột nhiên Hoseok thấy JungKook xuống lầu, cậu cầm điện thoại ném lên bàn một cái đùng làm anh muốn rớt cả tim ra.

" Tôi phải về Hàn Quốc. " – JungKook vò vò mái đầu ướt vừa gội ban nãy

" Chỉ mới 2 ngày. Cậu bận gì sao ? "

" Mẹ tôi bảo đi lựa áo cưới với YunHee. Sẵn tiện chuẩn bị làm lễ đính hôn. "

" Tôi tưởng cậu quan tâm đến Jimin. "

" Vậy anh muốn tôi ngồi đây rồi không làm gì ? Nực cười. Tôi đi soạn đồ. " – Cậu quay bước đi, sáng mai cậu phải về, hy vọng lúc đó Jimin chưa ngủ dậy

JungKook vào phòng, Jimin đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ là lúc Yoongi vừa rời khỏi phòng sau khi vệ sinh cá nhân cho anh.

" Anh có thấy mệt không ? Hắn đã làm gì anh ? " – Cậu ngồi trên giường nhìn Jimin đọc sách, mái tóc đen tuyền của Jimin rũ xuống mặt làm anh thêm phần quyến rũ

" Anh không sao. Em đừng có làm quá. Anh nghĩ hắn chỉ đang đe dọa thôi. " – Anh cười nhẹ, một nụ cười như thể chỉ cần bất kì ai thấy, nỗi lo lắng của người đó sẽ tan biến

" Đe dọa kiểu gì đặt bom chỉ còn vài giây nổ. "

" 6 tiếng. " – Thật ra quả bom đó là 6 tiếng đồng hồ

" Ý anh là mọi thứ đều được sắp đặt ?! "

" Chỉ là suy đoán thôi. Nhưng ta cần phải xem hắn hành động điều gì tiếp theo. Hắn có lẽ thuộc tuýp người sự nghiệp cao, giọng nói đó... Nghe kĩ hơn thì đó không phải là người gốc Mỹ hay Anh. "

" Em sẽ tìm hiểu. Bây giờ... Anh ngủ đi, khuya rồi còn gì. "

" Này, em định ra phòng khác ngủ ? " – Thấy JungKook rời, anh vội hỏi cậu

" Em biết em ích kỷ, nhưng còn Hoseok vẫn chưa được ngủ với anh ngày nào kìa đồ ngốc. "

" Anh hơn em 2 tuổi đấy Jeon JungKook " – Jimin bĩu môi, không ngờ có ngày thằng nhóc người yêu này sẽ dám lên mặt với anh, một thằng nhóc ích kỷ bướng bỉnh tham lam, nhưng anh yêu nhóc, rất nhiều là đằng khác

" Rồi, ngủ đi bảo bối. Anh có quầng thâm là em không chơi với anh nữa. Ngủ ngon. " – Cậu đóng cửa, khuôn mặt mất đi sắc thái vui vẻ, trên từng dãy phòng, cậu lại bắt gặp Taehyung đi ngang qua, anh giữ bên vai cậu lại

" Đừng dối với Jimin. " – Taehyung nói

" Rồi anh sẽ hiểu. Tất cả những việc tôi làm không vô nghĩa, ở đây bảo vệ Jimin thay tôi đi. " – Cậu thong thả trả lời anh

" Được. Nếu cậu thấy xa Jimin là một điều đúng đắn, thì về đi. " – Anh bỏ tay khỏi vai cậu

JungKook cười, ừ thì xa Jimin. Cậu ghét nó, hai từ 'xa cách' như gai nhọn đâm vào da thịt cậu. Cứ xem như cậu vô tâm đi. Là cậu đang tiến đến hôn nhân với một người con gái cậu không yêu.

Hơi khó chịu, chẳng là ban nãy cậu vô tình đụng mặt Yoongi, anh đưa một tờ giấy nhỏ xíu cho cậu. Trong tờ giấy viết không nhiều, vỏn vẹn một câu : 'Muốn biết thì hãy bắt đầu từ cuốn album hình cũ của Jimin. '. Ít nhiều Yoongi cũng cho cậu một gợi ý, vì anh nghĩ giấu cậu cũng thêm phiền phức, bằng không để cậu tham gia giải quyết, dù gì cũng đỡ gánh nặng cho mọi người lẫn Jimin.

Lục lại ký ức lúc cậu vô tình thấy tấm hình trên cửa sổ. Cô gái trong hình, một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hồn nhiên, cô gái ấy đứng cạnh Jimin, hai người như thể anh em. Lật ra mặt sau tấm hình, một hàng chữ nhòe trên nền nhẵn ố vàng.

' Park Hyeri – Em gái của anh '

Giờ cũng khiến cậu hơi giật mình khi nhớ tấm ảnh, quá giống YunHee, mà xem ra thật đáng nghi ngờ, vì cô cùng họ, Park YunHee. Một cái họ hay bị trùng ở đất Hàn.

Cậu chưa bao giờ nghe Jimin nhắc đến em gái khi ở trước mặt cậu. Mà mỗi lần YunHee đến hay vô tình chạm mặt, anh chỉ cười, thái độ ghen tức không biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp đó. Một lần tức giận với cậu về YunHee, anh cũng không có.

Điện thoại cậu ở dưới lầu rung lên từng đợt, cầm lên bắt máy. YunHee gọi.

" Anh nghe. "

[ JungKook, anh không nói với em tiếng nào mà đi biệt tăm biệt tích vậy ? ]

" Việc của anh. Không có gì thì tắt máy đi. "

[ Anh... Anh không về... Em cắt cổ tay tự tử. ]

" Cứ việc, anh không cản. " – Phiền thật

'Cộp'

Đợi xem cô sẽ nói gì, nhưng không ngờ lại là tiếng chiếc điện thoại va chạm sàn đất. Không phải là cô ta định làm thật đấy chứ ?

End chap 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro