Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Chapter 22


Tại khu biệt thự rộng, một người con gái mặc chiếc đầm màu trắng mang vẻ hồn nhiên trong trắng, nhưng cũng đậm chất của người quý phái. Khuôn mặt đó khiến bao nhiêu người đàn ông ngất ngây, làn da trắng sữa đó khiến bất kì người đàn bà nào cũng phải ganh tị. Sắc đẹp của cô, không phải ai muốn so bì là được.

Cô ngồi trên chiếc sôpha dài phủ lông mềm, thư thả xem hồ sơ, nhàn rỗi ở nhà thật mau chán.

" Mẹ ! Mẹ ơi... " – Cậu nhóc chừng hai tuổi rưỡi chạy đến, ôm chầm lấy mẹ của nó, tức cũng là cô gái đó

" MinJun của mẹ, nào, ngồi lên đùi mẹ. " – Cô cười, để bé con dựa vào ngực mình, bé có vẻ yêu mẹ mình lắm nên cứ liên tục dụi dụi vô người mẹ không thôi

" Ba ba, về rồi. " – Bé con nói nhỏ với cô, cô liền cất ngay đống hồ sơ tài liệu đó, vừa kịp lúc chồng cô vào phòng khách, mặt cô tỉnh bơ như không có gì

" I'm home, honey. " – Người chồng của cô bước lại gần, dù có MinJun ở đó, chồng cô vẫn hôn lên má cô một cái cưng chiều

" Em đã bảo rồi, ở nhà, anh cứ nói bằng tiếng Hàn. " – Cô đẩy anh ra

" Anh đùa với em thôi. " – Anh cười, sau đó kéo MinJun lại thơm bé

" Ba, đừng hôn MinJun. MinJun không thích. "

" Thằng nhóc này, con giống mẹ con từ khi nào vậy ? "

" Con thương mẹ. " – Bé con phụng phịu ôm lấy chân mẹ, đúng thật bé yêu mẹ bé nhất

" Hyeri, hôm nay anh mới gặp một người. " – Anh nói với cô

" Em chẳng quản được anh gặp ai, thằng nào hay con nào đâu. " – Hyeri trả lời, ánh mắt cô vẫn nhìn chồng, hai tay nhấc bổng MinJun lên

" Ừm, thật ra em cũng không cần để ý tới. Trễ rồi, hai mẹ con đi ngủ đi. "

" Ứ ừ... MinJun muốn chơi... " – MinJun lắc đầu lia lịa

" Con trai, đi ngủ mẹ mới thương. " – Cô thơm lên má bé, bé ửng ửng đôi má hồng rồi gật đầu cái rụp

JunHyun lắc đầu cười, riết rồi thằng nhóc chỉ để ý mẹ nó, không thèm nghe lời ba của nó luôn.

Hyeri bước lên phòng, đặt MinJun đã ngủ từ lúc nào lên giường, cô vuốt tóc trước trán bé.

" Ngủ ngon, con trai mẹ. " – Cô cười, MinJun quả là một thiên thần, thật không uổng cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày thằng bé

Kể từ lúc cô 'ăn cơm trước kẻng' với JunHyun, cô rất sợ anh trai – Jimin của cô phát hiện, nếu lúc đó nói ra chắc chắn Jimin sẽ kiện JunHyun vì dám phá trinh một cô gái còn ở độ tuổi ăn học như cô. May mắn lúc đó cô đã gần tốt nghiệp, nhưng cái thai gây khó nhiễu cũng không ít, cô nôn nghén liên tục, nếu không có JunHyun bên cạnh chắc cô đã sớm sẩy thai rồi.

Qua Mĩ sống đã hơn hai năm, mọi thứ quen dần nên dần dễ thích nghi. Suốt hai năm cô không hề liên lạc với Jimin một lần, một phần lớn là do quá bận bịu chăm con và lo cho chồng. Còn phần nhỏ, cô đã giấu không cho JunHyun biết cô là trùm của một đám người làm việc trong thế giới ngầm, nếu họ thông minh một, cô phải thông minh gấp mười, quản lý đám người đó chẳng dễ dàng, chỉ do cô đã quen với công việc là một bà chủ thôi. Mà thật ra việc làm của cô không có gì gọi là sai trái, chung quy là giúp chồng trong việc làm ăn công tác, nhưng muốn lên đỉnh cao, thì phải nhanh nhạy sắc bén, vì trong làm ăn, kẻ xấu như con dao hai lưỡi, đã phá được cái đầu phải dập luôn cả đuôi. Như đã nói, làm việc không phải chỉ mỗi công khai, công tác ngầm mới là quan trọng, vì vậy chỉ cần một sơ suất thì công ty sẽ phá sản như chơi.

Park Hyeri không ngây thơ như trước, mà cô phải thật tàn nhẫn mới sống nổi trong cái xã hội chết tiệt này.

_ _ _ _ _ _ _

JungKook gọi lại cho YunHee nhưng cô không bắt máy, đầu dây liên tục kêu bíp bíp. Cậu không hẳn quan tâm YunHee nhưng ít ra cô cũng chẳng có làm điều gì sai cả, là do cô quá yêu cậu thôi. Xếp trước một chuyến bay, cậu chạy về nước ngay tức khắc, nếu YunHee có chuyện sẽ liền hỏng kế hoạch. Đến lúc đó cậu sẽ mất manh mối toàn bộ những kí ức gia đình Jimin.

" YunHee. " – JungKook giữ chìa khóa phòng nhà YunHee ở, cô sống một mình nên khá tự tại, cậu hiếm khi mới qua, vì cậu không muốn YunHee bám đuôi cậu miết

" Em đâu rồi ? " – Cậu thấy thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm dưới sàn tràn ra từ phòng tắm, hốt hoảng đạp cửa mở ra, điều không ngờ lại khiến cậu muốn tức điên lên phát chết.

Thật ra YunHee... Không hề cắt cổ tay tự tử.

" JungKook, anh về rồi sao ? Em còn tưởng anh định trốn luôn bên đó chứ. " – Cô cưỡi giễu cợt, tay cầm lọ chứa chất lỏng hóa học vô hại đổ từng giọt xuống sàn. Khuôn mặt đó đẹp lộng lẫy, cớ nào lại vô cùng ma lanh.

" Em... Ra đây, nhanh. " – Cậu tức đỏ hoe mắt, nắm cổ tay cô lôi ra ngoài

" Đau đấy JungKook. " – Cô nhíu mày, để cậu lôi đi, theo chân cậu mà bước

" Rốt cuộc ý em là gì ? Lừa anh chắc em vui lắm. "

" Nhìn mặt anh mắc cười quá... Ừ. Lừa anh chính là niềm vui mà. " – Ban đầu cười, nhưng ở vế sau, cô liền tắt hẳn nó trên môi – " Em muốn cả hai đính hôn nhanh chóng, không rườm rà, em biết anh cũng không thích vậy. " – Cô lướt qua người cậu, cầm tờ giấy hợp đồng hôn nhân của hai bên gia đình đưa ra

JungKook không biết cô suy tính điều gì, cậu đồng ý ngay. Rườm rà cậu rất ghét, xử lý cho mau gọn lẹ, vì cậu muốn về lại với Jimin. Chưa được vài tiếng đồng hồ đã nhớ anh rồi.

Chân lý chưa bao giờ là sai, thác không bao giờ có thể đổ ngược, chân trời như vũ trụ, điểm dừng chẳng thể có được. Giống như Jimin, tình yêu của anh và cậu sẽ mãi mãi trụ vững, dù sóng gió bão táp có xảy ra đi chăng nữa.

" Ở lại với em hôm nay được không ? Ngày mai hẵng đi chọn áo cưới... " – YunHee bất chợt ôm lấy JungKook cọ sát người cậu, dường như cô rất mãn nhãn về chuyện này

" Ừm... " – Cậu không đẩy cô ra, mặc cho cô đang ôm ấp tình cảm

" Vậy... Em xuống lầu làm đồ ăn một lát, anh chờ nhé. " – YunHee nhướng người lên hôn vào môi JungKook, đây là nụ hôn đầu đời của cô đấy nhé

Cậu chết sững người, chưa kịp định hình YunHee đã tung tăng ra khỏi phòng mất rồi. Lấy áo chùi chùi lau lau vết son hồng nhạt thơm mùi đào của cô. Hừm, môi của cậu, chỉ có Jimin mới được tự tiện hôn như thế thôi.

Căn phòng YunHee yên tĩnh, cậu tò mò, chạy đến khóa cửa rồi mò mẫm xem moi được tí thông tin gì không. Toàn bộ giấy tờ trong ngăn hộc bàn đều không phải thứ cậu cần tìm. Chợt cậu ngước lên kệ sách phía trên đầu, trên cùng là một cái CD dán nhãn trắng không tên phủ bụi, mặt trơn vẫn còn y nguyên, xem ra YunHee chưa hề đụng đến chiếc đĩa này thì phải. Giấu nhanh vào trong người trước khi bị phát hiện, cậu nhanh chóng mở cửa phòng, chắc YunHee sẽ không để ý trong phòng cô mất thứ gì đâu.

" JungKook a ~ Em quên một vài thứ. Anh canh nhà giúp em nhé, em sẽ quay trở lại ngay thôi. " – YunHee tủm tỉm cười, nấu ăn cho JungKook chính là niềm vui của cô

Mái tóc màu nắng móc lai tím thắt hai bên làm cô trông thêm đáng yêu, chỉ tiếc JungKook không thèm để ý. Ánh mắt đó tin tưởng JungKook, tất nhiên cậu biết, thế nên mới làm cái trò mèo đợi cô ra khỏi nhà, lấy laptop ra đưa CD vào xem, cắm headphone vào để không bị phát ra tiếng động.

Nhấn mở đoạn thoại trong đĩa, cậu đã nghe được tất cả những gì mà người trong đó nói.

Chính là...

" Park YunHee là em cùng cha khác mẹ với Park Jimin và Park Hyeri ? "

End chap 22

_ _ _ _ _ _ _

Đăng gi này có hơi khác vi ngày bình thường k nh ? =)) T nhiên nay chơi mt lèo t chiu đến ti luôn, thế là thành ra sn phm chap 22 mt cách k l =))))))

Chap này là đ x tc í :v Ti ban nãy đi ra ngân hàng đ chuyn tin cho bn ch shop tn HN, cui cùng quên mt nay CH NHT, ch có cái ngân hàng nào điên đi làm vic lúc ti CH NHT c.

Mà mi người có hiu cái cm giác khi mà đang háo hc mun nhn album HwaYangYeonHwa pt2 v sm k ? Chưa k poster ch còn vài slot na là hết ri, k chuyn khon sm là coi như hàng limited cũng hết sch luôn. Tht s là rt mun khóc, suýt na b m chi cho mt tràng : " Mày điên à ?! Ai ngân hàng mà đi cho chuyn khon vào gi này ?! ". Tht s là sp khóc ri đy TT A TT...

Cũng ti ri, mi người nh đi ng sm vì mai s là khi đu mi. TH HAI LÀ NGÀY ĐU TUN, và con au như tui đây phi đi hc na.

Ng ngon nha các reader thân thương :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro