Chapter 23 ( Pt. 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 23 ( Pt. 1 )





Theo được biết, YunHee từng nói với JungKook trước đây là nhà bố mẹ cô ở, đây hẳn là do sơ suất nên mới để tấm đĩa ở đây. Cậu vui vì đã tìm ra được cách giải quyết. Suy ra vậy bố Jimin cũng chính là bố YunHee, Jimin là con trai cả, Hyeri là thứ, còn YunHee là em út, là đứa con chốt của ông Park. Mẹ anh là vợ cả, còn YunHee thuộc con của vợ bé. Xét theo mức độ gia cảnh của YunHee thì không thể đùa được, tiền chất đống, tài sản một mớ, lợi thế chính là chẳng ai có khả năng tranh giành. Nhưng nếu có, thì chắc chắn số tài sản đó theo quy định phải về tay Park Jimin, còn cổ phần muốn chia thêm cho ai, chỉ có ông Park quyết định nếu chưa chuyển quyền cho anh.

Cậu phải đòi lại cho anh những chuỗi ngày mất mát, sử dụng YunHee như mồi nhử, từng chút một lôi đống tài sản đó về phía công ty của Jeon gia. Tới lúc đó để xem ai là người đau khổ nhất, sinh con ra bỏ chợ thế kia, cậu không thể chấp nhận được. Dù sao Jimin sống cũng chẳng hề làm hại được ai. Hyeri thì quá xuất sắc giỏi giang. YunHee IQ cũng không thua kém, ngược lại còn vô cùng nguy hiểm. Ba anh em nhà này hết sức tưởng tượng, có điều cậu chưa có cơ hội gặp Hyeri thôi.

" Hoseok, tôi cần anh giúp. " – JungKook cất laptop, ngóng xem YunHee về chưa, cậu liền gọi điện cho anh

[ Chuyện gì ? ]

" Là... YunHee, Park YunHee, em gái của Jimin. "

[ Cậu nói sao ? ]

" Tôi phải cúp máy rồi. " – JungKook tắt điện thoại, chỉ cần một giây nữa thôi là đi tong cả một quá trình rồi

" Em về rồi này. JungKook à, phụ em đi. " – YunHee kéo cậu, cậu cũng không nói gì mà đi với cô vào nhà bếp

_ _ _ _ _ _ _

" Jimin, em khỏe chứ ? " – Hoseok vuốt vuốt tấm lưng của tôi, tôi không trả lời, mồ hôi trên trán nhễ nhại

Trong cơn mơ, tôi mơ thy cha m tôi đang ngi trên giường nói chuyn gì đó mà tôi không hiu, tôi cũng chng 4 hay 5 tui gì đó thôi. Trái bóng vô tình lăn vào phòng, tôi chy vào lượm lên, chưa kp gì tôi đã nghe mt tiếng 'chát', m tát cha mt giáng vô cùng mnh bo. Chính tôi còn không hiu ti sao tôi li khóc, c khóc nc lên như vy, cho đến lúc m tôi quay qua đến đnh ôm tôi vào lòng, thì tôi đã th trái trên tay xung mà chy ra ngoài sân vườn. Tôi chy tht nhanh, ri vô tình vp ngã, xoa ly xoa đ ch b rát, tôi khóc nhiu hơn.

" Anh hai ~ Hai ơi ~ " – Em gái tôi đang chơi xích đu thy lin lon ton đến ch tôi, v v vào cánh tay tôi bp bp, con bé cười

Thy con bé như vy tôi không khi ti thân, vì con bé không biết gì nên mi cười toe toét như vy. Còn tôi đã thy cnh tượng không nên thy, gia đình tôi s không còn được như trước. Tôi không mun điu đy xy ra đâu.

" Anh hai ơi, khóc sao ? Chơi vi Hyeri đi... " – Bàn tay nh xíu nm ly tay tôi kéo kéo năn n

Dùng tay qut nước mt nước mũi, có l tôi nên quên đi chuyn này.

" Bỏ ra... Tránh ra ! Đừng lại gần tôi. " – Tôi vùng vẫy

" Tỉnh lại đi em. " – Hoseok bị tôi quẫy đạp lung tung làm anh bất ngờ nhưng sau đó anh kiềm kẹp hai cánh tay tôi lại, sức nặng cả thân người anh đè lên chân tôi khiến tôi không thể cử động

" Arg... Không, không... Ngừng đi. Không muốn. " – Cả hai vật lộn bạo lực trên giường, cho đến khi tôi và anh đều rơi khỏi giường nệm, đầu tôi va chạm mạnh với sàn gạch cứng đau đớn, cổ họng gào thét vang cả căn phòng. Tôi khóc, đau quá, thật sự rất đau, ký ức bộ não chạy thành từng hàng dọc chéo ngang khiến tôi điên lên, cho đến khi Hoseok tát vào má tôi một cái thật mạnh, tôi mới chịu tỉnh lại.

" Anh xin lỗi, đau lắm phải không ? Jimin, xin lỗi... Xin lỗi em. " – Anh hôn lên chỗ lúc nãy anh tát tôi, có lẽ anh đã sợ lắm

" Em không chịu được... " – Tôi ghì mạnh vai anh, nước mắt đều thấm ướt hết áo

"Ngoan nào, đi hít thở chút không khí với anh. " – Ôn tồn hôn lên tóc tôi, anh bế tôi dậy đi ra ngoài

Khu vườn buổi tối mang một màu xanh sậm, ánh trăng phủ sáng như phủ bạc lên hết thảy những lá cây. Hoseok vẫn bế tôi như thế, nhưng tôi có thể cảm nhận được tay anh run, không vì mỏi mà vì lo tôi cư xử như ban nãy, hành động một cách điên dại vô thức. Tự nhiên tôi có suy nghĩ rằng tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn còn sống trên thế gian này. Cuộc đời có mấy cái gọi là hạnh phúc, mà sao tôi chỉ thấy mỗi khổ đau khi nhắm mắt lại.

Cũng thật khâm phục những con người đang cười đùa vui vẻ kia, những con người chưa bao giờ mất thứ gì quan trọng, chưa bao giờ bị Thượng Đế đối xử thậm tệ, ngược lại còn cho họ một cuộc đời quá ư là tốt đẹp. Mà có loại quan điểm người sống hiền hay chết sớm, hay người chịu quá nhiều sự đối đãi tệ bạc có một ngày sẽ được giải thoát sớm. Vậy tôi đã sai điểm nào, tôi đã sai từ đâu. Không một ai nói cho tôi biết, như thể bảo tôi hãy tự tìm hiểu, nhưng tôi nên bắt đầu bằng cách nào, hay vạch xuất phát không phải tôi đã vượt qua từ rất lâu rồi.

" Em suy nghĩ nhiều rồi, để cho đầu óc thanh thản đi. " – Hoseok đặt tôi lên hàng ghế gỗ trong khu vườn, anh ngồi cạnh tôi, hành động vuốt nhẹ đầu tôi như anh muốn gạt hết toàn bộ tâm trí hỗn loạn đang phá nhiễu giây phút yên tĩnh này

" Em mơ thấy... Cha và mẹ cãi nhau... " – Tôi nói, mắt hướng về phía ánh trăng màu bạc trên cao kia. Hoàn toàn trái ngược với cảm giác của tôi, có thể yên bình đến thế.

Hoseok không trả lời, anh chỉ để tôi tựa đầu lên vai anh, bản thân anh cũng một tâm hướng về phía ánh trăng, trông anh đồng cảm lắm.

" Sau đó, mẹ tát cha, em bỏ chạy. Em lại mơ thấy Hyeri, con bé trông vui vẻ... " – Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi – " Nhưng rồi em... "

" Lạc trong mơ ? " – Hoseok lên tiếng, anh nắm chặt bên bả vai tôi

Khẽ gật đầu, tôi chợt nhớ rằng chuyện này đã từng xảy ra với tôi lúc còn đang nằm viện điều trị khi có nguy cơ làm người thực vật. Bao nhiêu sự lạnh giá từ nơi bồn tắm sặc nồng mùi máu của chính tôi lại trở về trong tâm trí tôi. Khó quên thật. Nó vẫn còn in đậm như một loại kí sinh liên tục rút máu tôi hằng ngày. Bây giờ tôi cũng đã chứng minh rõ ràng được, rằng tôi đã bị mất một phần kí ức, là do không biết kí ức đó quan trọng chỗ nào thôi.

Hoseok đưa tôi một tờ giấy ghi địa chỉ của một ngôi nhà tại Busan. Theo tôi nhớ, đây là ngôi nhà tôi và anh cùng cả gia đình tôi ở.

" Đến khi chúng ta về, anh sẽ dẫn em đến đó. " – Anh nhét miếng giấy vào túi áo tôi

Sương khuya đã sớm lên, Hoseok ôm tôi trở lại vào nhà, với chiếc áo mỏng toanh nếu còn ở lâu hơn sẽ bệnh.

" JungKook đâu rồi anh ? " – Tôi tìm điểm thiếu sót trong căn nhà, riêng chỉ thấy Taehyung đang ngồi đó cùng với Yoongi và SeokJin xem phim, Namjoon thì ngủ gật mất rồi

" Nó có công việc về trước rồi, bảo em đừng lo lắng. " – Hoseok đưa tôi về phòng ngủ, để tôi ở trên giường, anh quay lưng lại với tôi

" Anh đi đâu ? " – Tôi sợ cô đơn, luôn luôn là như vậy

" Không, không đi đâu cả. " – Anh hiểu ý tôi, liền ngồi ở cạnh giường, kéo tôi dậy vỗ về lưng tôi

Đã ngủ nhiều đến mức không thể ngủ được nữa, Hoseok và tôi chưa gần gũi được như thế cũng chắc cỡ chừng vài tháng rồi.

" Hoseok, em... " – Tôi ngước lên nhìn anh

" Đừng suy nghĩ điều gì, cũng đừng nói gì hết. " – Hoseok cụng trán tôi, dụi vài cái rồi nở nụ cười

Hai đôi mắt nhìn nhau như hòa thành một, cùng thở một loại oxi, môi kề môi, tim cùng một nhịp đập. Hoseok chủ động giữ lấy cổ, đẩy tôi vào cái hôn tham lam kia. Tôi cũng không ngần ngại, đáp trả lại anh là sự nồng nhiệt, tay bám lấy vai anh quyến luyến nụ hôn. Lưng tôi ngả xuống giường, anh áp chế cả thân hình nhỏ bé, vẫn không chừa oxi cho tôi thở mà còn hút lấy nó mạnh mẽ. Tôi bấu vai anh, lồng phổi tôi sắp nổ tung rồi.

" Môi em ngọt thật. " – Anh cười, liếm môi tôi vài cái

" Còn nói nữa... " – Tôi bĩu môi, hai bên má như hai cái bánh bao phồng phồng lên trông rất đáng yêu

" Ôi Jimin, anh phải làm sao với em đây ? " – Hôn lên chóp mũi, anh nhéo nhéo má tôi

" Tùy anh đấy. " – Mặt đỏ lựng, tôi che mặt lại bằng gối

" Là em nói đấy nhé. " – Anh kéo cái gối đáng ghét đang chặn tình yêu của anh và tôi ra, hôn lấy hôn để trên khuôn mặt tôi, tay anh bắt đầu lần mò vào chiếc áo mỏng của tôi

" Ah... Đừng Hoseok... "

" Yêu tinh, em dụ dỗ anh trước. Giờ chịu trách nhiệm đi. "

" Không mà... "

To be cont...

_ _ _ _ _ _ _

Sao do này thy ít fan HopeMin ghê á :v Couple này cũng d thương chu được m ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro