Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24


Park YunHee và Jeon JungKook dần hình thành một loại quan hệ vô cùng buồn cười, không phải là vợ chồng, cũng chẳng là bạn bè, thậm chí người yêu cũng cho là sai. Hai người này vốn đã đăng kí giấy kết hôn từ hôm JungKook trở về Hàn Quốc. Có một lý do cho rằng hai người sống với nhau lại khá hợp, nếu không muốn nói là như một gia đình thực thụ. Nhưng thế nào đi nữa, cậu lại luôn nhầm YunHee thành Jimin, suốt ngày cứ gọi Jimin này, Jimin nọ. Nhận lại được là tiếng trẻ con của YunHee đang đi loanh quoanh nhà chơi. Cậu luôn phải tự nhắc mình, rằng chính mình đã rời bỏ Jimin để về đây lập gia đình với YunHee. Công ty họ Park và họ Jeon ngày càng phát đạt ngay sau đó cũng nhờ chuyện này.

Nhưng không phải bây giờ thì cậu phải gọi Jimin là anh vợ đấy sao. Thật buồn cười, nấc thang từ anh người yêu lên thành anh vợ. Thượng đế cũng thật có tâm.

"JungKook, ngày hôm nay chúng ta lại đi chơi đi. Em ở nhà riết mốc meo hết, anh không thấy mệt chứ ngày nào cứ ngồi không thế này đợi ngôi thừa kế nhà họ Jeon thì thà làm việc gì cho khuây khỏa vẫn tốt hơn. " – Cô dụi mặt lên má cậu rồi làm mặt phụng phịu. Cô rất quan tâm cậu nhưng sao cậu cứ hững hờ với cô.

JungKook muốn lờ cô đi nhưng lại không thể.  Gõ gõ cái đầu đang bị 'cúc cu' của mình. Cậu nhẹ giọng 'ừ' với cô, rồi cũng đồng ý ôm cô, xoa tấm lưng mịn màng của cô. Cậu hôn nhẹ lên đỉnh đầu YunHee, nhưng trong tâm trí, cậu chỉ nghĩ đến Jimin.

Phải chi Jimin biết rằng cậu yêu anh đến mức nào...

_ _ _ _ _ _ _

Chiếc chăn dày Taehyung đắp lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn cậu. Tôi mỉm cười một cái khi phát hiện cậu đang đặt tôi gọn trong lồng ngực. Khẽ úp mặt hít hà hơi ấm của cậu, tôi thấy an lòng hơn bao giờ hết.

" Lần sau cậu còn dung túng nữa, tớ sẽ không tha cho cậu đó Jiminie. Nhỡ nó nghiêm trọng thì chả sống nổi đâu. " – Taehyung là người duy nhất ở lại bệnh viện vì không muốn làm phiền mọi người. Tay xoa bụng tôi, còn mồm thì mắng tới mắng lui. Bác sĩ nói rằng do bất cẩn nên bị xuất huyết đường ruột nhưng tạm may là ở mức trung bình nên sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe, tuy nhiên, việc ăn uống là một vấn đề khá lớn.

Tôi không trả lời vì tôi là người sai, không bao lâu sau cơn sốt lại lấn át khiến tôi rơi vào cơn mộng dễ dàng và nhanh chóng. Taehyung chỉnh tư thế cho tôi thoải mái. Nhưng cậu không ngủ, chỉ nhìn tôi miết. Hiện tại là 1 giờ rưỡi sáng, cậu rời phòng đi mà chẳng hay một tiếng động.

.

.

.

Tôi giật mình choàng tỉnh dậy. Chắc có lẽ đã là 3 giờ sáng rồi, tôi nghĩ thế.

Nhưng... Khoan đã, đây không phải bệnh viện.

" Gah... " – Tôi ôm phần bụng còn đau thậm tệ. Cố mở cho thật to mắt mà nhìn xung quanh, lạ lẫm quá.

Tôi xuống giường mở cửa ra thì lại giật mình vì nó hoàn toàn KHÔNG KHÓA. Nhìn ra hành lang trống rỗng, đây là một nơi khá lạnh vì bên ngoài không có điều hòa, cơ thể tôi hiện tại còn khá yếu nên liền trở nên xanh xao. Nhưng lý trí tôi mách bảo rằng phải ra khỏi đây. Vừa được một bước, tôi đã bị ai đó đánh vào huyệt mà ngất một lần nữa. Quả thật cũng xui đi.

.

.

.

Một lần nữa làn da cảm giác được sự mát lạnh trong căn phòng ban nãy. Tôi nhận ra rằng tay đã bị xích lại hai bên đầu giường, mắt bị che đi bởi miếng vải trắng.

" Em dậy rồi, người đẹp ? " – Một tiếng cười giễu cợt vang lên khiến tôi rùng cả mình, biết là hắn hỏi tôi nhưng tôi không muốn trả lời

" Tôi yêu em, nhưng em đã thuộc về họ. Biết làm sao đây nhỉ ? Hay là...tôi sẽ từng bước một chiếm lấy em. Bắt đầu từ cơ thể xinh đẹp này của em. Da mịn đấy, trắng trẻo nữa. " – Hắn vuốt nhẹ đùi tôi, và thật không may vì tôi đang mặc mỗi chiếc sơmi trắng dài gần tới đầu gối. Và luôn là như thế mỗi lần tôi vô tình câu dẫn Hoseok hoặc Taehyung, hoặc JungKook. Họ nghĩ rằng tôi mặc vậy trông rất quyến rũ (?). Kệ đi, cứ tỏ ra mình bị câm rồi xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.

" Park Jimin. Nghe kĩ đây. Tôi sẽ loại bỏ từng người mà em yêu. Đợi đấy. Để xem nào... Jung Hoseok. Jeon JungKook... À... Người này có vẻ quan trọng này, Kim Taehyung. "

Trán tôi bỗng nhiên ướt mồ hôi. Người này cư nhiên có thể liệt kê ra từng cái tên một. Nghĩa là hắn đã điều tra rất kĩ về tôi. Lần này, nhất quyết phải trốn thoát khỏi đây rồi cảnh báo cho họ mới được.

" Nếu tôi không nhầm, em còn có hai đứa em gái. Vừa xinh vừa đáng yêu, thông minh, xuất sắc giỏi giang. Không thể đùa được đâu. Cả em nữa, không tầm thường tẹo nào. " – Hắn cười lớn, ghé nhẹ vào tai tôi thổi hơi nóng – " Đáng giá cả tỉ bạc đấy cưng ạ. "

Hắn lướt qua môi tôi, đè nhẹ xuống, dần ấn mạnh rồi luồn lưỡi vào bắt ép tôi đáp trả.

" Hưm... Bỏ ra. " – Không thể chịu được sức chèn ép, tôi buộc bản thân la lên một tiếng. Tôi ghét bất kì kẻ nào đụng đến thân thể tôi, cho dù nó không còn như trước nhưng đây là những gì Hoseok, Taehyung cùng JungKook đã chiếm hữu. Mạnh bạo cắn lưỡi hắn, rồi sau đó là một dòng máu ấm nóng chảy vào họng tôi.

'Chát !'

Một bàn tay năm ngón in hằn lên má tôi, ẩn hiện vài mạch máu li ti, tôi vẫn cố nhịn không hét. Người tôi khá bủn rủn, còn hơi mơ hồ. Sau cái tát đó, hắn còn cúi xuống cắn rách môi tôi.

" Tôi đã muốn nhẹ nhàng, nhưng em thật sự ương bướng đấy Park Jimin. Em tiếp tục không ngoan ngoãn thì đừng hòng tôi để yên cho người thân của em. Sẽ có một ngày...một ngày nào đó tôi đem em về, giành em thành của riêng. " – Nhếch mép cười, thật ra hắn đã biết ý đồ của tôi, vội rụt lưỡi lại ngay. Vậy nên đây là gậy ông đập lưng ông.

" Khục... " – Tôi ho ra một tràn máu, ẩn khuất muốn yếu đuối khóc lóc để trở về với người thân. Tôi lại tuyệt đối cắn môi câm họng, ừ thì dù gì cũng chẳng thế nói được nữa. Thà cứ thế, còn hơn để người khác bị dính líu tới.

Nghe tiếng đóng cửa khá lớn phát ra, tôi an tâm thở đều lại. Trong miệng vẫn xộc mùi máu tanh đến phát tởm, bụng bắt đầu đau quặn. Cố tìm cho bản thân tư thế dễ chịu nhất có thể, tôi nằm im một lúc rồi ngất đi không hay.

Tôi mơ thấy một dòng đỏ lệ, nơi đó tôi tắm thân bằng máu. Đến lúc tôi gần ngất đi, lại có người lôi tôi lên vũng nhơ nhuốc. Một người mang gương mặt không diễn tả bằng lời, cậu ấy phải nói...thật đẹp đi. Cậu âu yếm ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên bầu má phúng phính của tôi.

Nhìn nhận kĩ, hóa ra cậu là Kim Taehyung. Quả thật đây là điều sẽ xuất hiện đối với người hay bị giam cầm như tôi. Cho dù là ở đâu, tôi luôn có cảm giác bị Taehyung xích lại. Cả trong giấc mơ cậu ấy cũng không chịu tha cho tôi. Thật bất ngờ khi tôi luôn nghĩ đến Taehyung thay vì Hoseok hay JungKook hoặc ai đó. Có lẽ tôi yêu cậu hơn ai hết.

Mọi thứ thật sự rất êm đềm yên ổn. Cho đến khi có người vỗ má bảo tôi tỉnh dậy. Lờ mờ mở đôi mắt hơn một ngày không ý thức được một chút ánh sáng. Tôi thấy người con trai đang ngồi gần giường chống cằm nhìn tôi. Ngũ quan tinh tế, lại còn thêm tướng tá của một người đàn ông thực thụ. Nhưng sau khi nghe giọng cười, tôi đã mở tròn mắt nhận ra đó là người ngày hôm qua đã tát vào má tôi và thậm chí còn đe dọa thẳng thừng. Hắn trông có vẻ quen quen, nhưng với trí nhớ tồi tệ của tôi thì hẳn hoi là chẳng quen biết hắn.

" Em trông không ngạc nhiên. " – Hắn vuốt nhẹ tóc của tôi rồi xoa bên má vẫn còn đỏ do cái tát trời giáng – " Hay tôi phải gọi là... Anh vợ ? "


End chap 24

_ _ _ _ _ _ _

Con này đang c gng ra chap dù đang làm osin cao cp và ké tun này qua tun khác nhà ch gái :)) Có ai thương tui hông ? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro