Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 25


Park Jimin tôi từng ước gì chuyện sinh tử chỉ trải qua một lần và đó sẽ lần kết thúc hẳn cuộc sống của tôi. Nếu bảo tôi kể ác mộng lớn nhất tôi gặp, thì chính là mất dần đi người thân bên cạnh. Họ từng là động lực để tôi lớn lên, tôi ngỡ rồi có một ngày tôi sẽ là một đứa con trai hiếu thảo, trở thành một chàng trai thành công vững vàng trong công việc, song cưới một cô gái làm vợ và có con thơ. Nhưng ai rồi cũng sẽ bị lệch hướng đi, theo năm tháng ăn mòn đi lí trí thực tại, bóp méo cái được cho là ước mơ, đánh vỡ trái tim rồi bắt nó tự lành lại.

Quả thật tôi cho dù yếu đuối bao nhiêu, bản thân vẫn không cho phép bỏ cuộc một cách dễ dàng, vì đời có bao giờ tha tôi một lần được yên ổn. Trước cũng thế, bây giờ cũng vậy và sau này tôi không chắc sẽ thay đổi được nó.

Tất nhiên là không rồi.

Park Jimin à, mày đang trong cái gi là đa ngc trn gian, nơi tàn ác ch đng sau ca ti Diêm Vương. Thiên đường kia là do mày tưởng tượng ra thôi ch rõ ràng...nó chng tn ti.

Tôi thật ngu ngốc mà, haha...

" Jimin, mấy năm không gặp lại nên giờ em không nhận ra tôi. Ngày đó giao Hyeri cho tôi rồi tự mình hại mình, em nghĩ thế là đáng với tôi thì sai lầm rồi. " – Hắn ta miết nhẹ môi tôi, ánh mắt thèm thuồng đó lại xuất hiện

" Jun-... Junhyun... " – Tôi khẽ mấp máy, nhíu mày nhìn kĩ hơn. Và hoàn toàn không lầm vào đâu khi đây là chồng của Hyeri em gái tôi. Nhưng tại sao...

" À, em nhận ra rồi. Tốt. " – Junhyun xoa nhẹ đầu tôi như một đứa trẻ, hắn mỉm cười với tôi. Trong trí tưởng tượng, tôi không nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với tôi, ngỡ hắn sẽ tàn bạo như ngày hôm qua hắn làm.

Tôi im lặng không một lời nói. Thế nào tôi lại thấy thương em gái, đó là đứa em bé bỏng của tôi, từng nghĩ nếu không có em, tôi sẽ sống ra sao trong tháng ngày ngu ngốc không nhận ra bản thân dại khờ nhút nhát. Có lẽ cả mẹ tôi cũng đúng, đáng lẽ tôi nên chết thì sẽ hay hơn.

" Vợ tôi, à không đứa em của em là một cô gái thông minh nhanh nhẹn đấy. Không ngờ năm đó cưới cô ấy về không uổng công tí nào. Công ty lại ngày càng tốt hơn, về độ bảo mật của nó lại càng không đáng nói. Mà so ra, tôi thích anh trai của Hyeri hơn, Park Jimin. Jimin à, em...không thông minh bằng đứa em gái của mình, sự nhanh nhẹn còn thua xa, vẻ đẹp chẳng bằng người ta nhưng lại thu hút đàn ông đến đáng sợ. Tôi cũng chẳng hiểu em lại quyến rũ tôi kiểu gì. Hơn thế nữa, em là người sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản của họ Park, chứ không phải Hyeri hay YunHee. "

Khoan đã, hắn nói YunHee là em gái tôi, chắc phải có nhầm lẫn gì đâu đây. Năm tôi không còn gặp mẹ, bố tôi cũng đã bỏ đi, ngoài Hyeri thì còn đứa nào nữa chứ. Mà còn chuyện tài sản họ Park, không phải do bố mẹ tôi là người đã chối bỏ tôi sao...cho dù tôi là đứa con trai duy nhất của họ đi chăng nữa.

" Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Đừng lo, chẳng ai quan tâm chuyện người ta ruồng bỏ em, tôi dư sức đe dọa ông Park để em được chiếm tài sản, giấy tờ đã ghi rõ, ông ấy làm khác được thì trời đất cũng sập rồi. Sau đó tôi sẽ cưới em, đứa con trai của tôi là người hưởng, sau khi ly hôn với Hyeri. "

Ngu ngốc thật, sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đó chứ. Mà bây giờ, điều quan trọng hơn là tôi muốn được thoát khỏi đây. Mọi người đang lo lắng cho tôi. Tôi không thể tiếp tục để bản thân thành gánh nặng của người khác.

Hắn nói với tôi thêm vài câu tôi cho là vô nghĩa rồi rời khỏi. Ý thức dần tỉnh táo, tôi lập tức bật dậy quên đi cơn đau ở bụng, nhưng chưa được bao lâu tôi liền cảm thấy xanh xao chóng mặt, phải vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nước mắt tự động nhòe ra chảy thành hàng. Nôn hết, nôn toàn bộ ra, tôi ho đến khan cổ họng, nhìn lại mới thấy bản thân nôn ra những thứ chất hóa học màu với cái mùi kinh tởm đang bốc lên.

Tuy không biết mấy thứ thuốc vàng sậm pha lẫn với thứ máu đỏ thẫm kia là thứ thuốc gì nhưng duy một điều là nó chẳng tốt lành gì về sức khỏe. Hắn không trói tôi, không ràng buộc, không gì cả. Hóa ra là vì đã cho tôi uống thuốc. Run rẩy ôm bụng đứng dậy gạt cần xả nước. Nhìn chiếc gương gần đó, tôi thấy đôi má của mình gầy hẳn, môi đã tím đi vài phần, viền mắt đỏ hoe.

Bật cười.

Tôi đang làm cái mẹ gì vậy ? Tôi còn sống dai dẳng được đến chừng này thì đến khi nào mới chết.

Sng làm gì khi đng nào cũng chết.

Được thôi, tôi chấp nhận rằng cả chúa cũng muốn bỏ rơi tôi. Xuống diêm vương cũng có gì mà tệ. Hơi đau đớn một chút, hơi khó chịu một chút. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi.

Đúng vậy... Chẳng có gì sẽ xảy ra cả...

Vì tôi đã làm đúng những gì lý trí bảo.

_ _ _ _ _ _ _

Nếu chẳng vì lo lắng cho Jimin, Taehyung đã không chạy lạc quanh bệnh viện.

Nếu chẳng vì sợ Jimin bị thương, Taehyung đã không thở đến đứt cả hơi như vậy.

Và Jimin nếu bị bắt cóc nữa, Taehyung sẽ giết kẻ làm ra điều này.

Lần này, là tự tay anh sẽ kết liễu hắn.

" Mày có là thằng chó đẻ nào, tao cũng không tha. "

Anh liếm môi, ánh mắt lóe lên tia chết người. Đủ thấy rằng Kim Taehyung có bao nhiêu loại chết chóc.

" Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ...? " – Một cô gái xinh đẹp đụng trúng phải anh và làm rớt toàn bộ giấy tờ trên tay. Cô vội thụp người xuống nhặt nhanh đống giấy.

" Tôi giúp cô... Jimin...? " – Anh cúi xuống phụ cô. Nhưng anh thấy nơi gương mặt ấy, thật giống Jimin.

" Gì chứ... Tôi đâu phải tên Jimin. Tôi là Hyeri. " – Cô ngước lên cười đùa với anh – " Nếu anh có muốn biết. Jimin là tên anh trai tôi mới đúng. Cũng không phủ nhận rằng tôi và anh ấy khá giống nhau. Anh quen Jimin ? " – Cô vừa nhặt xong giấy liền nhìn vào mắt anh mà hỏi nửa đùa nửa thật

Anh mím môi, tay không chủ động nắm chặt hai cánh tay cô kéo dậy. Anh trả lời bằng cách nhìn sâu đôi mắt của cô gái đấy.

" Em gái Jimin, Park Hyeri ? " – Anh nhíu mày

" Anh... Tên gì ? Anh có quan hệ với Jimin ? "

Hai người ngồi nơi băng ghế đá bệnh viện, cô bảo rằng cô đang chăm sóc thằng bé con do bị sốt nặng. Từng ấy năm không thể gặp lại anh trai vì gia đình bận bịu, còn vướng con cái nữa. Cô hỏi anh dạo này Jimin sống tốt không, hiện đang làm gì. Taehyung chỉ bảo Jimin vẫn tốt lắm, nhưng sức khỏe thì không ổn nên mới phải vào bệnh viện dưỡng sức. Anh siết nhẹ tay, cắn nhẹ môi rồi cúi gầm mặt nhưng anh không có ý định nói Jimin biến mất.

" Ừm... Taehyung... Anh có thể cho tôi gặp Jimin chứ ? Tôi nhớ anh ấy lắm... "

Làm sao cho cô gặp được. Jimin đâu có ở đây. Anh chẳng biết Jimin đã đi đâu cả.

" Tôi...– "

Cô bắt gặp ánh mắt hoang mang của Taehyung, cứ chần chừ, môi mấp máy vài chữ không nghe rõ được. Có lẽ anh có một lý do nào đó nên chẳng cho cô gặp anh trai mình, chắc chắn là thế. Cô học rất nhiều khoa khác nhau, bao gồm khoa tâm lý, nó giúp khá nhiều trong công việc làm người quản lý hầu hết toàn bộ việc công ty như cô. Nên cũng tạm hiểu được cho Taehyung, rằng anh đang khó xử. Cô khẽ phẩy tay rồi xin phép đứng dậy để về nhà lấy thêm đồ cho đứa con trai của mình.

Anh gật đầu, đợi cô rời đi. Anh khẽ thở dài, đứng dậy lén lút nối theo đuôi Hyeri. Theo di chúc của mẹ Jimin để lại, mẹ Jimin từng cấm Junhyun và Hyeri kết hôn với nhau. Với vai vế của một người mẹ vô cùng thương đứa con gái của mình, bà ấy chắc chắn phải có một lý do nào đó không hề nhảm nhí ngăn cản.

Năm đó Jimin lại chịu đau đớn để Junhyun và Hyeri cưới nhau và lập gia đình sang Mĩ sinh sống thì quả thật có hơi lố. Nói đến đây thì tất nhiên Taehyung đây sẽ không bỏ qua chi tiết này, vì bà ấy cũng rất thương Jimin, tất cả những điều bà làm đều có nguyên do của nó cả. Anh sẽ là người phá vỡ cái vỏ bọc nguyên cớ đó.

Nhà cô khá xa từ bệnh viện nên anh phải nhờ taxi đến. Đứng ở một góc tối chờ cô vào nhà lấy đồ rồi đi khỏi, anh khẽ liếm môi mình, ánh mắt nghiêm túc chạy đến đứng trước cửa nhà. Đây là một loại biệt thự chắc dành cho cả đại gia đình họ hàng bà con sống mới đúng, vì nó quá lớn, thêm phần kiến trúc hoa văn nữa. Chắc là nhà hoàng gia, anh chợt nghĩ nếu nó lớn như vậy thì sẽ có rất nhiều "thứ" khác (?)

An ninh ở đây không tồi, ngược lại phải dùng từ quá tốt. Tặc lưỡi, anh lắc đầu nhìn từng cái camera một đang soi trước cửa.

Chịu thua là cái nực cười nhất.

Anh đã vì Jimin giết bao nhiêu người.

Đếm ? Không trên đầu ngón tay.

Máu ? Anh còn nếm qua cả vị.

Jimin ? Đừng mơ anh sẽ bỏ rơi cậu ấy.

Taehyung khẽ rút súng ra bắn cả hai bên camera.

" Park Jimin. Cậu có chết, cũng phải đợi tớ cùng chết với cậu. "


End chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro