Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26


'Xoảng'

Tôi dùng tay đập mạnh vào chiếc gương khiến nó vỡ vụn, nhìn tay rướm máu mà có chút khoái chí. À, là cảm giác này, thật là...quen thuộc.

" Em chán sống rồi. " – Junhyun từ ngoài cửa nghe tiếng loảng xoảng, hắn vào phòng tắm đã thấy tôi nằm la liệt ôm tay cười điên loạn. Bất ngờ hắn lôi tay tôi dậy, tát mạnh vào bên má phải tôi bắt tôi tỉnh táo lại. Ném tôi lên giường, hắn gỡ cà vạt ra nắm hai bên cổ tay tôi giơ lên cột chặt lại rồi thắt nút với đầu giường – " Thật không ngoan, phải phạt. " – Hắn hôn lên môi tôi, một nụ hôn tàn bạo chua chát khiến tôi không nhịn được liền cắn lưỡi hắn. Thật may, thành công rồi.

" Đau chứ ? Tôi xin lỗi nhé... " – Tôi khờ khạo cười, tình cảnh có khác lúc chết là bao. Thôi kệ vậy... – " Nghe đây Junhyun. Cậu muốn tôi, thì đừng tưởng sẽ dễ dàng có được. Muốn làm em gái tôi đau khổ, phải bước qua xác tôi. Muốn người tôi yêu thương phải chết, cậu phải giết tôi trước. Ngon gan thì lại đây. " – Tôi học mấy cái này từ Taehyung đấy. Vì cậu đã dạy tôi trong tình huống nào cũng không được để người ta khi dễ mình, trước mắt sợ hãi không nên vì nó mà chùng bước.

" Nếu em đã mời thì tại sao tôi lại ngu ngốc bỏ qua ? " – Hắn khạc nhổ đống máu tanh ra, nắm lấy phần tay đang bị trói của tôi, cúi xuống ghé sát vào tai tôi phả hơi nóng lên đó

" Để xem em lợi, hay tôi lợi hơn. "

Hắn nhét vào miệng tôi một viên thuốc màu hồng nhạt, mùi vị cũng không khác "viên kẹo" Taehyung lúc trước đưa cho tôi. Nhận thức được đó là chất kích thích, tôi liền phun ra. Mà cho dù đó là cái gì thì tôi cũng không ngu mà nuốt. Phải chăng thật may khi Taehyung từng cho tôi uống loại như thế đấy.

" Thông minh đấy. Nhưng trò chơi còn chưa bắt đầu nữa cơ mà ? " – Hắn nói rồi đập đầu tôi bất tỉnh, trước đó tôi còn kịp gọi một tiếng "Taehyung"

" Em cứng đầu thật. " – Hắn nắm tóc tôi lên lôi theo cả phần da đầu khiến tôi nhức nhối rên lên – " Tên Kim Taehyung ấy không quan tâm đến việc em sống hay chết đâu. "

_ _ _ _ _ _ _

Taehyung sau khi phá vỡ các ổ khóa để đột nhập vào nhà một cách "công khai". Anh cứ giữ nguyên phong thái của một người bình thường khi bước vào trong nhà. Mắt anh đã muốn đỏ lên vì tức giận, có lẽ...anh không phải là Kim Taehyung nữa...

" Đứng lại. " – Một tên khá đô con đứng đằng xa cầm một khẩu súng đã nhắm mục tiêu, tay hắn nổi gân lên cầm súng rất chắc, chỉ cần một phát đạn thì sẽ bay thủng đầu anh. Rồi bắt đầu xung quanh xuất hiện những tên đô con khác, mỗi tên cầm một khẩu súng. Cũng tầm 5 tên thì phải.

Không đợi những tên đó bắn, anh đã thụp người xuống bắn ngay hạ bộ của 4 tên. Chẳng biết sao nhưng nhìn chúng ngã quỵ rồi nằm la liệt xuống khiến anh thấy...tội lỗi quá (?). Lỡ triệt giống nòi hết rồi. Nhưng không sao, vì chúng đã làm việc cho kẻ cố tình hại đến gia đình của Jimin, anh cũng chả hối tiếc mấy.

Trước đó chắc chắn đã có đọc qua hồ sơ của những người liên quan đến Jimin, Kim Taehyung này cũng không phải ngoại lệ. Tờ di chúc của mẹ Jimin và những gì trong quá khứ của cậu ấy là minh chứng cho tất cả. Anh nhận được sự khác thường trong cách cư xử của một người mẹ đẻ thương con, bà ấy đã mạo hiểm để con mình an toàn suốt bao năm nay, nên anh quyết tâm sẽ không để cái mạo hiểm ấy bị phá vỡ đi. Vì lúc anh còn nhỏ, bố mẹ chết dưới tay kẻ khác và mỗi anh còn sống. Khi điều tra ra được lý do, hóa ra người bố người mẹ của anh đã để cho tất cả mọi người nghĩ rằng hai vợ chồng chưa từng có đứa con nào. Họ làm vậy để ém đi thân phận của anh đồng thời cũng là cách giữ an toàn cho đứa con trai duy nhất của mình. Và Kim Taehyung anh, nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra với Jimin. Chuyện tin đồn Park thị bên Mỹ có một đứa con trai đầu lòng và hai em gái cùng cha khác mẹ sắp lan ra phạm vi rộng hơn do Junhyun đặt âm mưu từ khi chưa cưới Hyeri. Phải ngăn cản điều đó lại mọi giá.

" Tao bắn mày ngay đấy. " – Tên cuối cùng may mắn né được phát đạn của anh, hắn nhanh chóng lên đạn để phòng thủ

Taehyung cười nhẹ, thả khẩu súng cầm trên tay rồi dơ tay đầu hàng. Anh nhìn hắn một cách điềm tĩnh, chẳng phải hắn đang định bắn vỡ sọ anh sao ? Đành thua hắn ta một bước vậy.

" Mày là ai và đến đây với mục đích gì ? " – Hắn hỏi, chân bước đến gần chỗ Taehyung rồi thẳng tay dí súng vào ngay thái dương

Taehyung nghiêng đầu qua liếc mắt. Đầu anh giờ chỉ có mỗi Park Jimin thôi, hắn có hỏi thì cũng bằng thừa. Thế nên anh chọn im lặng, người ta bảo, im miệng là một loại khinh thường.

" Trả lời. "

" Xin lỗi, nhưng mày đang 'ẳng' cái mẹ gì vậy ? " – Taehyung nhẹ giọng đáp lại

" Mày... " – Hắn tức giận vừa định bóp cò thì đã bị nhói phần bụng, nó đớn đau hành hạ hắn, máu liên tục trào ra khiến hắn lùi lại phía sau trợn mắt. Từ khi nào mà đã có một con dao găm vào bụng.

" Quá kém cỏi. " – Taehyung đá văng khẩu súng trên tay hắn, cúi người xuống nhặt khẩu của mình rồi chĩa vào hắn – " Mày làm việc cho ai ? Cho mày 2 giây. "

Tên kia chưa kịp nói thì đã nôn máu, ho khù khụ. Taehyung nhíu mày, anh thật sự rất ngứa rồi.

'Cạch'

" Hết 2 giây. " – Taehyung bắn một phát vào mắt cá chân trái hắn

" T-Tao...nói... Là...là Junhyun... " – Hắn nhức nhối ho nhưng vẫn cố gượng dậy nói

" Hắn đâu ? " – Anh chĩa vào chân bên kia, qua hết vài giây thấy hắn không trả lời, anh liền bóp cò

'Cạch'

" Tao không có kiên nhẫn. "

" Ở...khục...ụa... Biệt thự...phía Tây... "

Taehyung ngồi xổm xuống, miệng súng nóng hổi chạm nhẹ vào giữa trán tên kia.

" Cùng với ai ? Đừng để tao bấm cò. "

" Park... Park Jimin... Con trai tập đoàn Park thị bên Mỹ. "

Taehyung dí mạnh súng ngay thái dương khiến tên đó đổ mồ hôi khắp cả người. Anh lại một lần nữa bóp cò.

'Cạch'

Hắn ngỡ bây giờ mình phải gặp Diêm Vương rồi, ngạc nhiên mở mắt, hắn thấy Taehyung đứng dậy cười mỉm.

" Mày không biết mày đang làm việc cho ai đâu. Về nhà với vợ con mà đi tìm một công việc bình thường sống an nhàn đi, trước khi mày lên chầu trời. "

Anh nói rồi ném súng đi. Quả thật đoán không sai, Junhyun là kẻ gây thương tích cho Jimin. Điều này cũng ảnh hưởng không ít đến Hyeri. Anh hy vọng là không quá trễ cho việc làm của hắn. Bởi nếu có, anh sẽ biến hắn thành lẩu máu cho Diêm Vương.

" Yoongi hyung, nhờ anh bảo SeokJin gửi người đến đón em. Cần đi xa. "

[ Mày lại hết việc làm rồi. ]

" Việc quan trọng. Nhắn với mọi người không cần lo cho Jimin. "

[ Mày làm gì em ấy rồi thằng kia. ] – Yoongi đầu máy bên kia bắt đầu giở giọng chanh chua

" Anh không biết thì hay hơn ấy. " – Taehyung chẹp miệng

[ Biết vậy anh đã không để mày động chạm đến bảo bối vàng ngọc nhà này. ] – Yoongi nói rồi cúp máy

Taehyung bước lên bậc thang cao kia, đạp vỡ cửa từng phòng chỉ để tìm chút manh mối về mục tiêu của Junhyun. Nói không sai, thông tin của anh và những người còn lại đã bị bại lộ dưới tay hắn, quan trọng nhất là hắn sẽ không để yên cho những ai có liên quan đến kinh doanh và liên hệ đến thế giới ngầm, là Hoseok và SeokJin.

Anh vò nát hồ sơ ghi tiền sử và lý lịch của Jimin từ trong sấp giấy chồng chất tài liệu công ty. Anh liếc sang hộc bàn gỗ làm việc, mở thế nào cũng không ra.

" Thế quái nào cái méo gì cũng khóa. " – Anh nghiến răng đi tìm một gậy để đập vỡ luôn chiếc bàn, nhìn xung quanh lại toàn gỗ với gỗ, không thì chậu hoa bằng sứ hoặc thủy tinh. Thiệt muốn đặt bom nổ quách luôn cái chỗ này.

Anh "lang thang" trên cái hành lang không điểm dừng, đột nhiên thấy có một căn phòng với cánh cửa kim loại dày nằm ở góc khuất của một hẻm quẹo nhỏ. Anh luồn vào hẻm "nhỏ" đó, chết tiệt, nó cần vân tay nhận dạng. Chợt nghĩ tới vài tên có súng ban nãy anh đã hạ gục. Anh về sảnh chính, vác lên vai một tên rồi trở lại cánh cửa đó, cầm tay vắn lên và áp vào bảng nhạy vân tay. Đến khi nó chuyển qua vạch xanh, anh yên tâm thở phào ném tên này xuống đất, thầm cảm ơn hắn.

Khi căn phòng hiện diện trước mắt anh, mắt anh hiệc lên một tia sáng rỡ. Thứ anh mê mẩn ngoài Jimin ra thì đó là vũ khí. Anh vớ ngay một con dao bén được mài kĩ càng, với cái đầu nhọn hoắt chỉ cần chạm nhẹ vào da cũng đủ thâm thủng rồi rách toạc, so dao phẫu thuật không khác mấy. Nhìn xa thấy cái chày làm bằng sắt ánh lên một tia chết chóc. Okay, đúng cái anh cần tìm rồi đấy. Anh thản nhiên đến cầm lấy nó, quơ một phát liền bể chiếc bệ trưng bày súng.

Ngay lúc đó tiếng điện thoại anh reo lên. Khẽ thở dài, anh đành phải hoãn lại thú vui của mình mà bắt máy một dãy số lại.

[ Park Jimin sẽ không còn là của mày nữa, em ấy là của tao. ] – Đầu dây bên kia nói

" Mày cứ làm gì mày muốn. Jimin không còn quan hệ gì đến tao nữa. Để tao yên. " – Taehyung một hai thẳng thừng, dứt câu liền cúp máy

Trong một giây phút nào đó, chính Taehyung đã đánh vỡ niềm tin ấy do anh tạo nên cho cậu.

" Em nghe đấy Jimin, Taehyung bỏ em rồi. " – Junhyun tắt âm loa lớn của chiếc điện thoại. Nhìn ánh mắt suy sụp của Jimin, anh cười.

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro