Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 27


Quá khứ của Kim Taehyung được bảo mật kỹ càng, đến cả những kẻ quyền hạn cao cũng không hề biết tên của cậu, cho dù có thì vẫn không có ý nghĩa gì.

" Khi còn nhỏ tớ được bố dạy cách bắn súng và những thứ đại loại như tự vệ, phòng thủ. Những năm đó tớ sống trong sự khắc nghiệt do bản thân tự tạo nên. Mẹ tớ vì quá yêu thương đứa con trai này nên chẳng dám sinh đứa thứ hai, bà thường uống thuốc chống thai và đặt vòng, thường xuyên đi khám bác sĩ. Nói thật thì...nếu có đứa thứ hai bà cũng sẽ không nỡ bỏ nó. Sau một khoảng thời gian dài, sinh nhật lần thứ 12 của tớ trôi nhanh, nực cười vì đó cũng là khoảnh khắc bà ấy dính bầu. Còn như thế nào thì tớ không biết nữa, tớ ít nói và thường im lặng mỗi khi ai đó ngáng lời nên tớ tự khiến mình trở thành một đứa lầm lì. Cho đến đêm của năm tớ 13 tuổi, mẹ tớ bụng đã to, đứa bé chờ ngày chào đời thì lại... "

Taehyung kể đến đó rồi bật cười. Nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương, nó chứa một nỗi buồn vô tận. Tôi bặm môi không khóc, như tôi từng nghĩ, đau đớn luôn đặt nặng lên những người muốn được yêu thương.

" Cậu nghĩ sao Jimin ? "

Ít ra b m Taehyung đi x tt vi cu y như mt bo vt trân quý.

Ý nghĩ đó vừa xẹt ngang qua đầu, tôi nhịn không nổi nữa liền bật khóc.

" Tớ...tớ xin lỗi... Hức...hức... " – Tôi sụt sịt chùi nhanh nước mắt đang tuôn ra liên tục, nhận ra được có một vòng tay ấm áp ôm lấy, gương mặt ướt đẫm của tôi vùi vào chiếc áo khoác jean thơm hương vải dịu nhẹ làm tôi dễ chịu hơn rất nhiều

" Nín nào. " – Cậu vỗ lưng tôi, khẽ hôn lên mái tóc màu nâu – " Khi tớ gặp cậu, điều đầu tiên tớ muốn làm là bảo vệ cậu, nhưng chuyện duy nhất tớ nghĩ tới lại là việc giết những kẻ động chạm đến cậu. Cậu hãy hiểu cho tớ, rằng con người tớ không được bình thường. Đứa em trai của tớ... Tên nó là Kim V... "

K t ngày đó nhng kí c v Kim Taehyung, tôi vn nh mãi...

" Nói vớ vẩn. " – Tôi phun ra một câu xanh rờn. Tất nhiên tôi biết người đang nói chuyện với Junhyun không phải Taehyung.

" Em không tin ? " – Quẳng điện thoại đi, hắn dùng tay bóp mạnh cằm bắt tôi phải nhìn hắn

" NÓI – VỚ – VẨN. "

Junhyun cau mày, lùi ra khỏi giường, hắn lại hộc tủ lấy ra một thứ gì đó giống kim tiêm. Hắn không ngần ngại mà lủi cái kim đó vào da tôi, thứ nước màu hồng nhạt trong ống dần được truyền vào cơ thể càng khiến tôi thêm hoảng loạn. Bỗng mọi thứ trở nên nhòe dần, cơ thể nóng như sốt cao. Hắn cũng đã bỏ ràng buộc nơi tay tôi nhưng cớ sao không thể vực dậy nổi, trượt tay để rồi ngã xuống giường.

" 6 tiếng thôi Jimin. Nếu trong 6 tiếng đó em cầu xin tôi, tôi sẽ cứu em. " – Hắn cười đểu, tiếng bước chân của hắn dần nhỏ đi sau cánh cửa đã khóa

Người tôi nóng phát điên và mồ hôi thì chảy từng giọt xuống sàn nhà. Điều hòa trong đây hắn lại bật nhiệt độ lạnh nhất, chẳng khác nào đem lửa với băng đấu nhau.

" Tae...Taehyung... Tớ muốn...cậu... Nóng...quá... " – Tôi cố ngồi dậy cùng đôi chân bủn rủn nhưng lại không được, đành phải bất lực lết vào phòng tắm. Vội vã mở vòi sen xịt nước ướt hết cả người, đỡ được đôi chút thì cơ thể đột nhiên nóng hơn cả ban đầu.

Mà tôi đây vốn đã yếu do bị bỏ đói vài bữa, nay còn thêm liều thuốc kích thích loại mạnh, tôi nghĩ cách duy nhất là kiềm đến khi nào ngất đi thì thôi. Cũng vì suy nghĩ như vậy, tôi lọ mọ cầm mảnh kính vỡ dính một chút máu khô trước đó của tôi mà rạch đầy người. Cổ, tay, chân, tôi không chừa cho lành lặn, có lẽ nó sẽ truyền đến cơn đau cho tôi nhiều hơn cơn dục vọng chết tiệt kia. Chất lỏng đỏ tươi tuôn từ vết thương ra men theo gạch sàn mà trôi đi.

Nhận ra mình mất máu khá nhiều, tôi mới ngưng rạch. Quá sợ hãi nên tôi bắt đầu thu mình vào một góc, môi mím lại muốn quên đi cơn đau của tất cả, từ tâm can đến thân thể.

" Tớ...cần cậu...thật mà...hức... Tae...à... Tớ...xin lỗi... Tớ lại...tự làm...bản thân...bị thương nữa rồi... "

T ch mnh m... Mi khi t nh đến cu thôi đy Kim Taehyung...

Hãy nói vi t rng cu không b t, nếu không t s chết mt...

_ _ _ _ _ _ _

" Này Jeon JungKook. " – Taehyung gọi cho cậu, cùng lúc đó một tay vẫn đang dùng gậy phá nát cái bàn gỗ kia

[ Anh bị điên hay sao gọi giờ này cơ. ] – JungKook buồn ngủ lắm rồi, ban nãy phải dụ dỗ YunHee đi ngủ, đợi cô ngủ say mới thở phào thì điện thoại reng làm cậu cuống hết lên

" Muốn xả stress không ? "

[ Ý anh là gì ? Giết chưa đủ người hay Jimin bỏ anh rồi ? ] – Cậu cười đùa

" Biêt thự phía Tây, tôi nhờ SeokJin gửi trực thăng đến đón cậu. "

[ Anh muốn tôi đi xuyên lục địa à... Cũng được thôi, lại có thời gian giành giựt Jimin với anh. Mang tôi vài khẩu nhé. ] – Cậu nói rồi cúp máy đi soạn đồ

Taehyung vác cây gậy trên vai ngồi thụp xuống phủi mấy mảnh gỗ vỡ ra thì thấy máy ghi âm dưới dạng bút viết.

Bật nghe xong anh khẽ bật cười.

" Ôi hắn điên thật rồi haha... "

Anh bỏ máy ghi âm vào túi, bước xuống nhà đã thấy chiếc xe trước cửa đón. Anh cứ nhìn Hoseok xong lại ngó đi chỗ khác.

" Anh cho người đốt tro căn nhà này được chứ ? " – Taehyung chỉ vào biệt thự lớn

Hoseok không nói không rằng, anh bấm cửa mở xe cho Taehyung lên. Trên đường đi dài vô tận, hai người chẳng ai mở lời, một khoảng im lặng khá dài sau đó gần đến nơi Taehyung mới lên tiếng.

"  Anh thử một lần nữa trả nợ cho Jimin đi. Sự thật đã rành rành ra đó rồi, mẹ cậu ấy cũng mất rồi và cha cậu lại là kẻ ham hố tiền bạc. Cả thế giới này, cả thiên hạ này đều nợ cậu ấy một tình yêu thương đấy Hoseok. "

Hoseok bặm môi, run rẩy nhưng vẫn cứng tay lái mà chạy đến phía Tây. Anh nghĩ trước giờ Jimin đã làm được gì cho anh chưa, hoặc chỉ là một đứa em trai nguyện cùng mình lăn lộn trên giường. Thế cớ sao anh nợ cậu quá nhiều đến mức trả mãi không hết, trả đến khi chết thì thôi ? Anh thật sự rối óc rồi, cả tâm cũng rối bời nhưng chẳng ai hiểu cho anh cả. Nay Taehyung còn thêm một nhát dao vào lòng. Jung Hoseok anh không thể phản ứng lại với những thứ đại loại giống thế nữa.

" Taehyung... Cậu yêu Jimin thật lòng ? "

" Cậu ấy...là người duy nhất tôi có. " – Taehyung nói rồi cúi gầm mặt mà mân mê thứ đồ chơi sắc bén kia

Kim Taehyung không gặp Park Jimin trong một ngày nắng dịu hay một đêm sao băng. Mà vô tình chạm mặt khi máu lê lết cùng bùn đất, khi anh sụp đổ và thế giới chấp nhận quay lưng với anh. Jimin không gặp anh trên con đường hoa rơi, chỉ đi qua con hẻm nhỏ tăm tối mang tên tệ nạn xã hội. Một đứa trẻ từng được yêu thương nhưng mất hạnh phúc lại yêu một đứa trẻ chưa từng nhận yêu thương vác theo bên mình nỗi đau thể xác bất tận.

Nếu ngày đó không có Jimin. Chất lỏng màu đỏ vẫn mãi im thấm vào cơ thể Taehyung, cơn bào mòn tâm trí tựa một loại bệnh ung thư mới tác động lên đó khiến anh đau đớn nhưng lâu ngày khó chết. Anh sẽ quên đi cảm giác được ai đó ủ ấp trong vòng tay và chỉ ghi ấn nơi trí nhớ loại xúc cảm vô tâm.

" Để bù đắp cho Jimin yêu thương cậu ấy đã mất. Cả anh hay JungKook đều thua Kim Taehyung này. "


End chap 27

_ _ _ _ _ _ _

Tình hình là mình rt có hng và mun đăng fic mi. Fic Chm Tr cũng sp đến phn kết thúc ri mi người nên mình mun đăng cái gì khác mi m hơn. Tt nhiên vn là VMin.

Nhưng mà đang rt là hoang mang v ni dung fic sp ti...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro