Extra : One Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Extra : A night with "heartless" words


Ngày xuân của năm trước khi tôi lặng lẽ ôm mình trong chiếc áo khóa dày cộm còn vương vấn chút hương của Taehyung. Đêm khuya mau chóng phủ lên thành phố Seoul màu đen huyền bí cùng những đốm trắng cách xa tôi hàng triệu năm ánh sáng kia. Khẽ thở dài đem thân ảnh cô đơn giấu đi mỗi lần có một cặp tình nhân đi ngang qua, tôi cười giễu cợt vì một lý do không đâu. Họ trông hạnh phúc đấy, còn chuyện vui được bao lâu thì có Chúa mới dám nghĩ đến.

Phải chăng tôi đã sai lầm dẫm chân lên vùng đất thủ đô này để rồi bây giờ ngồi ngẫm nghĩ xem mình đã từng làm sai điều gì và ở chỗ nào. Đêm thế này đẹp thật, nhưng nó không dành cho những con người suy tư về chuyện cuộc đời như tôi. Nó xứng đáng hơn với sự náo nhiệt hòa tiếng cười đùa tan nhanh trong gió.

Tôi ôn lại kỉ niệm ngày tháng Taehyung đã dẫn tôi đến đâu chơi và đâu ăn, chỉ thế thôi mà tim tôi đập nhanh hơn, thể hiện trên đôi môi một cái cười mỉm buồn chán. Yêu một người sâu đậm thì đến cả quá khứ của họ cũng phải nhớ cho rõ. Này hay không tôi hoài niệm quá nhiều về chuyện từng trải, hay tôi đang tự thấy tiếc cho bản thân đã chậm chạp nhận ra rằng tôi là một người mãi sống trong cái lùi bước của xã hội ? Bản thân tôi thắc mắc không ngừng, mà câu trả lời lại ở nơi vô cực nào đó.

Con người thì ai cũng thế cả thôi. Có cả hàng tỉ câu hỏi luẩn quẩn trong đầu họ, đáp án họ có nhưng chẳng hề để cho ai biết họ nghĩ gì và đợi người khác phán xét rồi tự làm tổn thương bản thân với sự chấm hỏi ngớ ngẩn kia. Tôi đã tự đập đầu vào tường cả trăm lần để hiểu được điều đó và học cách nên thay đổi mình thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng rồi mọi thứ cũng lại đâu vào đó. Tôi – một kẻ sống chỉ bằng không chết, lại tiếp tục ôm trọn cái đau đớn vào người. Tôi muốn nói cho ai đó biết rằng tôi không ổn đâu, rằng tôi muốn khóc thét lên và dùng tay đánh vào lồng ngực mình để xoa dịu tâm can nhức nhối. Sau đó tôi chợt im phỗng, đôi mắt vô định kia khẽ tuôn ra vài giọt nước mặn chát, mặn như cuộc đời tôi vậy. Gương mặt đỏ hoe này cần một lớp nạ che khuất, miệng cần phải ngậm lại, mắt buộc nhắm tịt, lý trí thuộc về phạm vi trống rỗng và nơi trái tim này đây bị vứt đi. Tôi chọn cách hạnh phúc trong cái lừa lộc bản thân tự tạo. Tôi không chờ một ai cả và tôi cũng chẳng mong sẽ tìm được ai.

Gió lạnh hơi sương thổi qua làn da mặt mỏng, đọng lại trong tâm trí tôi thứ tình cảm mịt mờ mà tôi cùng Taehyung tạo dựng nên. Không cách phá đổ nó cũng bí cách xây lên. Nền tảng vững chắc kia trường tồn mãi, nhưng đỉnh cao lại bị mài mòn đi theo năm tháng. Tôi ước gì đó chỉ là dạng bản thảo trên trang giấy trắng, có thể xóa đi bất cứ lúc nào, có thể vò nát nó rồi thiêu hỏa. Biết làm sao đây khi nó đến mức thế này, lại nỡ đạp ngã nó đi.

" Tớ ước gì mọi chuyện vẫn được vui vẻ như ban đầu. Nhưng bây giờ thì khó quá. Cậu thấy đúng không Taehyung ? " – Tôi đứng trước bờ sông Hàn ngắm đợt sóng vỗ nhẹ kia mà nói chuyện một mình, quên rằng Taehyung đã rẽ hướng khác mà đi. Cậu ấy giận tôi rất nhiều, về chuyện tôi luôn tìm kiếm đau thương, về chuyện tôi đôi lúc đối xử tệ với chính mình, về tất cả những gì là tôi.

Đáng lẽ tôi nên tìm người để tâm sự và nói rõ, cuối cùng lại ở nơi đây chờ đợi sóng sẽ mang nỗi buồn không tên của tôi đi. Với tôi mà nói, như vậy đã tuyệt vời lắm rồi. Huống chi nghĩ việc có ai nghe tôi nói, tôi không thích như vậy, phiền thật đấy, bản thân tôi sẽ thành gánh nặng mất. Vì vậy, tôi quyết định xem bạn tâm sự là gió, là mây, là trăng và bầu trời đêm kia, có lẽ sẽ chịu lắng nghe lời u buồn của một con người nhỏ bé như tôi.

Đêm nay tôi không về nhà, tôi im lặng ngắm sao đêm và để trí óc trống rỗng.

Nhưng sao nỗi lòng này mãi bám theo tôi.

Chỉ làm ơn hãy để tôi yên.

Những vết cặn của buồn tủi, để tôi một mình đi...


End extra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro