Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Chapter 28


Tôi ngồi đây hơn 2 tiếng rồi và đau đớn vẫn hoàn đau đớn. Màu đỏ thẫm kia không bao lâu đã kết hợp cùng những vũng nước nhỏ mà lan rộng hơn. Chất kích thích không thuyên giảm đi, nó nhất quyết bám dai dẳng đến ăn cả vào trong máu. Phía dưới rất cần được chạm vào, nơi hậu huyệt của tôi đã tràn dịch và tính khí cương lên không được an ủi.

Tht ti nhc.

" Em còn 4 tiếng nữa là sống được thôi đấy, nhất định phải để mình chết trong cái nhục nhã bẩn thỉu này ? Ngu ngốc thật. " – Junhyun nhận được tình hình không ổn liền vào kiểm tra, hắn nhíu mày khi tôi cứng đầu co rút người một chỗ mà ngước lên nhìn lại mắt bằng ánh mắt rươm rướm nước

" Cậu đi đi. Cút đi. " – Tôi ôm chặt hai chân, mặt vùi vào phần đầu gốc lạnh cóng. Ít ra như thế này còn tốt hơn là mặt đối mặt với kẻ đang có ý đồ xấu xa

Junhyun không nhân nhượng nắm tóc tôi lôi đi một lần nữa vứt lên chiếc giường nhàu nhĩ. Hắn tát vào bên má tôi tạo nên loại âm thanh nghe vỡ cả màng nhĩ, sau hắn còn cầm lấy bình hoa ném thẳng vào đầu tôi. Tuy không kêu rên một tiếng nhưng đầu tôi cảm giác choáng váng muốn ngất xỉu, máu đã cạn nay tiếp tục nhiễu ướt nệm, những mảnh vỡ gần đó đè đứt tay tôi do lực chống đỡ cơ thể.

Xui xo tn mng.

" Cứng đầu. " – Hắn vung cả roi lên quất vào người tôi, từng vết lằn cũng vậy mà in dấu đỏ lừ rồi dần chuyển thành một màu tím lịm phát sợ

Tôi không chống đối, thật đấy, chẳng một tẹo. Mặc cho hắn đánh nát người, tôi vẫn sống đừ ra đây. Ông trời căn bản bắt tôi trả nợ, tôi không chết được, phải để hết người này đến người kia nếm qua thử mùi máu của cái cơ thể vấy bẩn này thì ông trời mới thỏa mãn cho tôi chầu trời. Thế nên tôi ngưng để bản thân rơi nước mắt mang tên yếu đuối. Tôi học cách chịu đựng qua cơn đau, cho dù có là thế nào, tôi cũng nhịn được.

" Ờ, Jimin học nó từ tao đấy. Vì Park Jimin là của tao. Đéo phải của mày đâu mà mày đánh cậu ta như con chó trung thành của mày thế ? " – Taehyung cầm cây chày bằng sắt nhìn Junhyun, mắt cậu tia ra một màu đỏ lóe như bốc lửa, nó hừng hực như bò húc thấy màu đỏ vậy. Cậu quơ cây giậy mạnh vào tay hắn khiến hắn phải thả chiếc roi da ra. Taehyung chẹp miệng chỉ gậy vào mặt hắn. – " Đi đi trước khi tao biến mày thành lẩu cho Diêm Vương. "

Junhyun tức giận định vung cho Taehyung một đấm liền bị cậu làm cho quẹo tay gãy xương. Cậu đạp hắn dưới chân, chân kia đạp lên lòng bàn tay vừa nãy hắn cầm roi đánh tôi, đã vậy còn chà qua chà lại.

" Bàn tay này hư thật. Để xem khi nó nát rồi thì mày bốc hốt đồ ăn kiểu gì, hay là ăn như một con chó nhé ? Tay này nữa, nó không đáng được lành lặn đâu cưng ạ. " – Cậu cười điên dại mỗi lần dùng gót nhấn xuống, như thể đó là một loại thú vui cuồng loạn của cậu khi hành rồi giết người khác. Đã đời rồi cậu mới tha cho hắn, sao hôm nay cậu hiền thế nhỉ, ừm, ý tôi là bình thường cũng phải cỡ máu be bét...

" Mày nghe cậu ta nói rồi đấy. CÚT, XÉO, PHẮN. "

Junhyun hắn đành thua một bước, trước khi đi hắn còn lườm lại nhìn tôi hận thù. Tôi biết hắn đang cố ý cảnh cáo cho tôi rằng sẽ còn có lần sau nữa. Nhưng hiện giờ điều tôi quan tâm nhất là cơ thể chết tiệt này đang gặm nhấm trí óc tôi, buốt đến điên người, tê lên tận não.

" Taehyung... Tae... " – Cậu rút đâu đó khẩu súng khá nhẹ kí đưa cho tôi, bắt tôi giữ chặt nó rồi cậu lần mò tay xuống kéo quần tôi tuột qua đùi, cậu nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ đầy vết cắt của tôi như an ủi đau rát

" Anh không muốn bị liệt vì thứ thuốc khốn nạn đó đấy chứ ? " – Cậu liếm lên những nơi rỉ máu rồi nút mạnh nó – " Cầm chắc khẩu súng này, sẽ có kẻ không mời mà đến đấy. Và Jimin... Hãy gọi tên tôi khi lên đỉnh. Tên là Kim V, nếu anh thốt ra một từ Taehyung, tôi sẽ không nhẹ nhàng đâu. Nhớ cho kĩ. " – Cậu siết nhẹ vùng eo bầm tím của tôi, bên dưới không một chút khuếch trương mà bị cự vật to lớn kia đâm vào tận gốc

" Urg... Taehyung à... " – Tôi thốt lên một cách vô tình, cũng là lúc cậu thúc thật mạnh vào bên trong tôi

" Ngoan một chút đi. Anh biết tôi ghét những kẻ không nghe lời. " – Lật ngược người tôi lại, cậu hung bạo xỏ xuyên tiểu huyệt dần sưng lên một cách đáng thương. Không những như vậy còn vỗ bôm bốp vào mông tôi bắt tôi rên rỉ thành tiếng.

" Rát...quá...Tae...ưm...V... " – Tôi ngượng ngạo gọi tên cậu, chất kích thích phát tán truyền rộng ra từng dây thần kinh của tôi tạo cảm giác hưng phấn mức độ lớn nhất. Thân thể phiếm hồng của tôi hiện đã chuyển qua đỏ nhạt vì nóng. Càng rên rỉ càng bị đâm nhanh hơn, thế nên tôi phải há mồm ra thở như cá mắc cạn.

Cảm giác khi làm tình cùng Taehyung và lên giường với V nó khác nhau chỗ nào đối với tôi mà nói thì khác biệt hoàn toàn, từ cái cách cậu nắm lấy phần hông, cho đến cả dương vật đang ngọ nguậy ma sát vách trách tìm điểm ngứa. Nó đều sướng như nhau cả. Nhưng Taehyung là yêu thương tôi thật sự... Khi máu tràn nơi cửa động, cũng là lúc trái tim tôi nhói lên, hẫng đi nhịp đập đó. Tôi nấc lên, nước mắt rơi ra khỏi khóe rồi thấm vào drap giường dính máu. Tôi ước gì đây là Taehyung chứ không phải là thân xác của cậu, ảo tưởng rằng đây chỉ là chiêm bao, khi tỉnh dậy Taehyung sẽ ở bên tôi, sẽ vỗ về chăm sóc tôi, ôm tôi vào lòng tỏa ra hơi ấm cùng mùi hương xả vải đó. Trái tim tôi bây giờ nhức nhối, nó lấn át đi khoái cảm V mang cho tôi và tôi thôi không rên nữa. Tâm trí cứ mãi nhớ con người đã đem mất hồn tôi đi, cậu tên Kim Taehyung, cậu là người duy nhất sẽ yêu tôi bằng tận đáy lòng chứ chẳng phải ham muốn tình dục, trỗi dậy con thú tính mà giết chết tôi. Cậu bảo cậu yêu tôi. Tôi chẳng thể diễn tả nó được, nó sâu đậm khiến tôi sợ hãi. Vì cậu không phải đa nhân cách như Yoongi hyung nói trước đây, cậu có em trai và đứa trẻ đó thương anh ruột nên nguyện ở đây nhập hồn vào xác để thay anh vấy bẩn máu dơ.

Tôi hiểu việc V đang làm là bảo vệ tôi. Tuy nhiên tâm can này đang gào thét tên Kim Taehyung, đừng ép tôi phải kêu tên ai đó, tôi đơn giản là sống quá thật lòng với con tim này. Và tôi sẽ gọi tên ai tôi muốn nhất.

" Taehyung... Tớ đau...quá... Làm ơn...dừng đi... Tae...a... " – Ngu ngốc gọi tên Taehyung, để rồi bị V bạo hành nặng nề hơn, tôi cam chịu cắn môi bật máu. Bị cậu chơi đùa mà lật ngửa người tôi lên lại. Nó làm tôi thanh tỉnh dần, đôi mắt phủ sương đột nhiên thấy một kẻ lén định bước vào, hắn định giơ khẩu súng lên bắn thẳng vào đầu V. Tôi khó khăn cầm súng giữ cò bóp, nhưng tay cứ run rẩy miết nên không thể bắn được.

" Thở ra và bóp cò đi Jimin. " – Cậu không có dấu hiệu chậm đi, ngược lại còn đâm nhanh hơn gấp ba lần

" Arg...a...h... " – Tôi ưỡn người lên trước khoái cảm kia, điểm mẫn cảm bị chà đạp rách nát đang hành hạ tôi. Tay gồng nổi gân xanh bóp cò thật chậm, một phát liền trúng ngay tay cầm súng của hắn. Tôi thở phào thả súng xuống, tôi mệt mỏi lắm rồi. Mất sức lực để nhìn xung quanh, mắt nhắm hờ đợi được lên đỉnh cũng thật lâu đi.

" Tỉnh lại nào. Đừng ngủ đấy. " – Cậu vỗ vỗ má tôi, không thấy hiệu quả nên quyết định cúi xuống đè ép tôi vào nụ hôn cuồng nhiệt. Dù không muốn tỉnh đi nữa, cũng phải tỉnh vì mất oxy thôi.

" Taehyung...tớ yêu cậu... " – Tôi buông một câu ra, tay run lập cập choàng qua cổ cậu rồi nhấn vào nụ hôn khác. Người kia đáp lại trong sự im lặng, ngã sang bên giường để tôi nằm bên trên, cậu giựt khẩu súng từ tay tôi mà bắn vỡ sọ đang trân trân đứng đó xem cảnh ân ái của chúng tôi.

Giật mình vì phát súng thứ hai, tôi khẽ rên lên rồi bắn chất lỏng trắng đục kia lên bụng cậu, vì cọ xát liên tục mà cả hai đều dín nhớp nháp thứ dịch đó, một lần nữa tính khí của tôi cương lên. Cậu cười khẩy rồi đè tôi lại thúc thêm vài lần nữa, không lâu liền bắn toàn bộ vào vách tràng ấm nóng thèm khát.

" Không sao rồi, tớ ở đây. Kim Taehyung của cậu đây. " – Cậu ôm nhẹ tôi vì sợ chạm vào vết thương, bế tôi lên một cách chậm rãi và rồi cậu khoác lên người tôi chiếc sơmi thấm máu của cậu. Ngửi được hương mồ hôi của Taehyung trà trộn cùng máu trên chiếc áo, tôi mỉm cười. Cậu lại một lần nữa vì tôi mà sát người hàng loạt, có vẻ lần này tôi xin đầu hàng chịu thua. Cũng phải thôi, tôi không có cách ngăn cản cơn điên của V. Có lẽ như tôi cần nói chuyện đàng hoàng với đứa em trai chưa chào đời của cậu.

" Tớ nhớ cậu, Taehyung của tớ... " – Nắm nhẹ một bên góc áo, tôi dụi vào người cậu tựa chú mèo nhỏ thương chủ của nó. Mãn nguyện nhắm mắt lại và thở nhẹ ra. Tôi ngất đi với hơi thở yếu ớt sắp tắt. Lồng phổi buông tha cơ thể tôi, nhưng nơi quả tim kia vẫn đập điên loạn từng giây từng phút.

Vết cắt nay đã tan biến đi. Tôi không còn cảm giác đau đớn nữa. Mà là hạnh phúc thực sự.

Xin lỗi Taehyung, tớ sai vì đã tự tổn thương bản thân, vì đã để cho cậu một gánh nặng lớn, để tớ là trọng trách của cậu. Tớ cuối cùng cũng hiểu nếu có ai đó thực sự quan tâm đến tớ, thì đó là cậu. Quãng đời còn lại có nằm trên nấm mồ, thì bên cạnh tớ phải là Kim Taehyung.


End chap 28

_ _ _ _ _ _ _

Sau khi t v bn thân rt nhiu ln. Thì cái chap này mi xut hin, cm xúc t đáy lòng mình tht s đã dâng trào đến ni phi viết cho xong chap này trong mt bui ti mi quyết đnh dn đ đi ng đ mai kim tra. Nhưng hôm nay k được khe cho lm nếu k mun nói là đui cho li mưa v.

Còn mt điu na là xin gi đến người mà mình mun tâm s nhưng li s k dám nói ra suy nghĩ ca mình.

[ T nhn ra cái sai ca mình ri nàng . Đáng ra t phi nhn ra sm hơn. Vì con người ta k phi ai cũng có th viết fic hay được, luôn luôn có cái khiếm khuyết trong đó, nhưng dù sao đi na cũng là nhng đa con xinh đp mà t đã c gng to ra. Và t k th nào đ cho nhng đa con này mt đi cái gi là vn toàn. T nên hc cách trân trng nhng gì mình đang có nh ? Chc nàng biết rng cái Extra va ri k phi t dưng t đăng lên như vy. Nàng hiu mà đúng k ? Khi nào được thì hãy nch li vi t nhé. T n ri. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro