Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 29


JungKook nín lặng khi thấy Taehyung bế tôi xuống, em thay Taehyung ôm lấy thân thể lạnh ngắt của tôi. Biết được cậu sẽ định làm gì khi bước ngược lại vào căn phòng. Tôi hé hờ mắt nhìn cậu, đôi môi khô khốc rướm máu lên tiếng nhưng không ra hơi, thế nên chỉ có mỗi JungKook mới nghe tôi nói.

" Tae... Về đi... "

" Đừng Jimin... Anh mất sức lắm rồi... " – Em xót xa rơi một giọt nước mắt xuống gương mặt trắng bệch nhuộm chút đỏ ửng này, tôi cũng có thể hít được thoang thoảng đâu đây mùi máu tanh trên người em, hẳn là trước đó em đã giúp Taehyung một tay hạ những kẻ khác

Sờ nhẹ lên má em rồi tôi cười, bắt đầu nghĩ đến mai sau em sẽ không có tôi trong quãng đời còn lại thì em sẽ phải sống sao. Khi tôi xem em chỉ đơn giản là một người em trai yêu thích tôi. Tôi muốn xin lỗi em vì tôi lại vô tình để em yêu một người vốn đã có mối tình chân thật hơn thế. Vậy mà tôi không biết cái ân huệ được Chúa ban em xuống cho tôi là ý gì, chỉ hiểu rằng em đáng được trân trọng hơn ai hết. Em không đáng bị đối xử như vậy, em không phải kẻ máu lạnh giết người, cũng chẳng có gì để gọi em là sát nhân. Em vì tôi mà vấy bẩn, tôi phải làm gì đây để bù đắp cho em đây, Jeon JungKook của tôi ?

" JungKook... Anh xin lỗi em... Rất nhiều... " – Tôi cũng khóc, sau tất cả những gì họ làm cho tôi, tôi chỉ biết khóc thôi

" Đừng nói nữa. Vì điều gì cơ chứ. Anh không có gì để xin lỗi cả. " – Em cũng muốn ôm tôi thật chặt để tôi ngừng mở miệng, tiếc sợ tôi đau, em mím môi lại nhắm tịt mắt để bản thân không run rẩy yếu đuối mà òa khóc

Nhưng em cứ khóc đi em, vì biết đâu ngày mai tôi sẽ rời khỏi em và không thể cho em thêm một chút tình cảm hơn bậc kết nghĩa. Sẽ có ngày tôi cùng Taehyung đi khắp thế gian, chạm tận chân trời mà quên đi người thân quen bên cạnh mình là những người quan trọng thứ hai. Ngừng đi JungKook, hãy quên tôi đi. Con người ta bảo hãy yêu người yêu mình, đừng để trái tim đau khổ chìm đắm bởi sự đơn phương cô độc. Học lấy nó và thực hành đi JungKook. Em còn cả tuổi thanh xuân của mình để dành cho người yêu thương em, còn cả thứ đẹp nhất của đời người để trao tặng cho người tận tình chăm sóc em quên đi cả bản thân. Người đó không phải tôi đâu. Thế nên khi tôi tàn nhẫn né tránh em, em hãy hiểu cho tôi là đang giúp em hạnh phúc. Tôi không chán ghét em, mà tôi yêu em. Nếu em quá trẻ để hiểu, thì mau mau bỏ tôi đi. Tôi gửi lời tạm biệt đến em và những năm tháng ngập trong ái tình xin được gửi đến gió mây để đem hết đi kí ức đó đến một nơi đẹp đẽ hơn.

Lúc Taehyung đi ra, cả cậu và em đều lên xe của Hoseok đem tôi về nhà chứ không đến bệnh viện. Nếu không sẽ có người điều tra về chuyện này. Chiếc xe đi trong đêm khuya tạo nên khung cảnh im ắng, chẳng ai nói một lời nào với nhau, tôi cũng đã thiếp đi trong cơn mộng mị. Về đến nhà Yoongi đã mắng xối xả lên đầu của Hoseok và Taehyung vì tội hể về nhà là trây máu, là lại có người bị thương.

" Anh mày hết chịu nổi mấy đứa bây, bảo bối vàng ngọc nhà này cũng tại tụi bây mà thành ra thế này. Còn hệ thống gì không ?Em còn lời gì để nói nữa hả Jung Hoseok ? " – SeokJin đứng gần đó phải ôm chặt Yoongi lại khi anh quát rầm nhà, chỉ cần thả ra là anh sẽ đấm túi bụi vào mặt Hoseok mất

" JungKook và Taehyung cả hai đứa đem Jimin tắm rửa rồi bôi thuốc cho thằng bé đi. Còn Hoseok cậu nên về phòng, Yoongi còn thấy cậu là sẽ phá tan cái nhà này đó. " – SeokJin nhắc nhở từng người rồi xốc Yoongi lên trở về phòng – " Em không thể bình tĩnh hơn tí à ? Bình thường thì như mấy hòn đá ven đường, giờ nổi đóa như mấy mụ chằn tinh vậy. "

" Giề ?! Anh nói giề hả Kim SeokJin ? " – Yoongi tức giận nghiến răng, mặt đỏ lựng lên trân mắt nhìn SeokJin

" Ủa nhầm, em là người yêu bé nhỏ đáng yêu siêu cấp của anh chứ ahihi. Thôi chúng ta đi ngủ và quên hết ha. "

Yoongi cũng chẳng buồn quan tâm, để SeokJin ôm lên phòng. Còn Namjoon nhìn hai người đó mà cười đau cả bụng, anh đứng dậy lắc đầu bó tay vì cặp tình nhân kia. Dùng xe để đến nhà của Junhyun, anh phải xóa hết nguyên nhân đốt cháy từ trong ngọn đi ra. Nếu không họ sẽ truy lùng Taehyung, ảnh hưởng đến Jimin, lan dần đến những người thân quen là Hoseok và Yoongi, sau cả SeokJin cũng không yên và JungKook cũng dính tay vào vụ này.

Kiểm tra lại mớ giấy tờ, Namjoon thở phào xuống xe, trước căn nhà đã cháy thành tro kia, anh thấy cô gái xinh đẹp có gương mặt thân thuộc đang khóc nức nở, nước mắt của cô tuôn rơi tạo nên sự bi ai cùng bất hạnh. Anh cảm thấy rất thương cô, đây không phải là lòng thương hại, anh chắc chắn thế.

" Chào cô. Cô là Park Hyeri ? "

" Chào...anh... Anh là...? " – Cô vội lau đi nước mắt, cố dùng bộ mặt bình tĩnh nhất để nói chuyện

" Kim Namjoon. Tôi đến đây để làm rõ vụ việc này. "

_ _ _ _ _ _ _

Tôi vẫn còn nửa mê nửa tỉnh khi JungKook đang nhẹ nhàng tắm rửa cho tôi. Ánh mắt của em đầy nỗi lo toan, em sợ tôi sẽ đau nên tay em cứ di từ từ trên làn da không còn mịn màng, thay vào đó là những vết cắt rướm máu gánh theo sợ hãi. Tôi không dám ngẩng mặt nhìn em, tôi sẽ khóc nếu tôi thấy khuôn mặt đáng thương đó. Rõ ràng tôi mới là người bị hại nhưng tôi lại có cảm giác em mới là người bị tổn thương. Thật lòng xin lỗi em JungKook.

" Anh đến cả chỗ này cũng bị sưng. "

" Em đừng nhìn nữa. Đủ rồi... " – Tôi xấu hổ che đi nơi tư mật, cũng vì chịu sức lực đáng gờm của V tôi mới thành ra như thế này. Tôi chán ghét bản thân rất nhiều, lại để em thấy những thứ đau lòng này như một loại khổ tâm.

JungKook thở dài, gỡ tay tôi ra rồi đẩy một ngón ta vào đó lôi hết tinh dịch ra ngoài. Xong xuôi em mới lấy khăn bông quấn người bế tôi ra ngoài. Khẽ đặt tôi lên giường, em hôn lên vầng trán ướt của tôi rồi em cười. Một nụ cười tựa ánh nắng dịu dàng của sáng sớm.

" Taehyung sang phòng khác tắm rồi, có lẽ sẽ sang đây ngay thôi. " – JungKook lau khô người tôi, từng nơi em lướt qua khiến tôi cảm thấy xót da nhưng chẳng dám thốt lên. Mái đầu ướt nhiễu vài giọt nước xuống ga giường tạo thành đốm nhỏ đang khô dần đi. Tôi chờ em sấy đầu cho tôi, còn tôi lại tiếp tục nghĩ đến tương lai của em.

" Em có thích YunHee không ? " – Tôi nhỏ giọng hỏi

Em lặng lẽ không trả lời, tay em luồn vào tóc tôi xoa nhẹ phần da đầu, tay kia cầm máy sấy cho thật khô. Tôi nghĩ rằng em cũng đang thắc mắc trong trái tim em vị trí của tôi hay YunHee quan trọng hơn. Nhưng tôi có thể hiểu được cho em rằng em còn trẻ để nhận ra mình nên trân trọng thứ gì hay ai đó. Nếu em bảo em muốn ở cùng YunHee và hai người họ trở thành vợ chồng của nhau, tôi sẽ đồng ý, vì tôi ghét bất hạnh của bản thân. Tôi ghét em phải giống tôi và Taehyung.

" Trả lời anh đi JungKook. " – Tôi kiên nhẫn nhưng em vẫn cứ im lặng – " Em có chuyện gì mệt mỏi lại im như vậy, anh không có tư cách gì để hỏi em ? Hay em nghĩ rằng anh thích em lầm lỳ ? "

Khẳng định người kia nhất quyết một hai không chịu trả lời, tôi hất tay em ra khỏi tóc mái còn hơi ẩm ướt. Cớ gì em phải giấu mình với tôi, em bảo em yêu tôi, mà bây giờ giấu nhẹm mấy thứ đó. Jeon JungKook em là đang trêu ngươi tôi hay bắt chước tôi làm hành động kì quặc ?

" Em về phòng ngủ với Hoseok đi. " – Cơ thể trần trụi của tôi để hơi lạnh thổi qua gây ngứa ngáy xót rát nhưng tôi không biểu lộ nó, tay xoa nhẹ trán lờ chỗ khác

" Jimin... Em... "

" Đi đi JungKook. Anh tự mặc đồ được, anh chưa bị tàn phế. "

Taehyung bước vào căn phòng đầy ngột ngạt, cậu đã lên tiếng trước khi mọi thứ trở nên thêm rắc rối cùng khó khăn ngượng ngạo. Khẽ vỗ vỗ vào vai JungKook ra hiệu em ra khỏi đây. Cậu đến tủ đồ, lướt qua từng chiếc áo thun và sơmi, cậu luôn chọn chiếc áo ngủ bằng len sợi ấm cho tôi mặc trong những ngày lạnh lẽo thế này. Không để ý cậu đang cầm một ly sữa nóng hổi, để chiếc áo lên giường và cậu dí ly sữa đó vào tay tôi.

" Cậu không nhớ dạ dày cậu yếu à ? "

Tôi bối rối đưa hai tay ôm gọn phần thân ly ấm nóng, sữa sóng sánh vì đôi bàn tay run của tôi, nó chênh nhau qua lại, giống như cuộc đời tôi vậy.

" Sau khi xóa hết manh mối, tớ sẽ đưa cậu về Hàn Quốc. Ở đây không an toàn nữa. " – Cậu lấy bông gòn và thuốc nâu bôi vào từng chỗ rạch trên chân tôi khiến tôi thở mạnh ra, theo phản xạ giật chân lại – " Yên nào. "

Tôi không thôi nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn nghe lời Taehyung mà uống hết ly sữa, mắt chăm chú vào từng nơi cậu bôi. Xong tay chân, cậu kiểm tra trên chỗ trán tôi vì nó có một vết rách do bình hoa đập. Cầm tuýp thuốc mỡ, cậu tiếp tục xoa ngay vùng ngoài hậu huyệt làm tôi đau đớn rên thành tiếng.

" Xin lỗi, là tại tớ. " – Cậu tròng chiếc áo len vào người tôi, hôn phớt lên trán rồi trườn xuống môi

Tôi đáp lại nụ hôn của Taehyung, không mạnh bạo, không hối hả. Đơn thuần là tận hưởng cái ngọt kẹo đường vốn có của tình yêu chân thật. Lưỡi cùng nhau quấn quít, nước bọt cũng vậy mà truyền qua lại.

Yêu nhau hơn hai năm, chính là đêm nay tôi và cậu mới biết thế nào là trân trọng đối phương.


End chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro