Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 30


" Jimin thằng bé nợ nhiều thứ từ em, nhưng em phải hiểu rằng nó không cố ý. Vả lại nó còn tệ hơn em về khoảng bố mẹ, xét cho cùng nó chưa bao giờ nhận được yêu thương như em. Cả JungKook và Taehyung đều thế. " – Yoongi cùng Hoseok ngồi tại quán cafe quen thuộc mà lúc trước hai người cũng thường lui đến mỗi lần có chuyện vui hay buồn, anh không khuyên Hoseok, anh đơn giản là giải thích cho Hoseok hiểu rằng chẳng có gì là mãi mãi, nhất là trong yêu đương – " Khi cậu mợ chết anh cũng rất buồn, họ đối xử tốt với anh cho đến khi anh tự lập vẫn nhắc nhở anh phải sống cho thật tốt. Bố mẹ em là những người lương thiện nhất trần đời. Thế nên sinh ra em, em cũng yêu thương Jimin giống như em từng được bố mẹ che chở. Em cũng là người lương thiện. Đừng quên điều đấy. Nhưng anh không thể làm gì hơn, Jimin thuộc về người ta. Thằng bé nó yêu Taehyung hơn ai hết. Sống với nó không cần bao lâu nó cũng bộc lộ hết tính tình rồi. Thử nghĩ em chưa từng gặp Jimin một lần, và rồi cuộc sống sẽ tốt hơn hay nhạt nhẽo. Chẳng một ai biết được. "

Hoseok im lặng cúi đầu, xoay tròn tách coffee đã nguội lạnh. Yoongi nói đúng và anh chưa bao giờ là sai. Đây cũng là lần đầu tiên Hoseok thấy Yoongi nói nhiều đến vậy.

" Vậy bây giờ em muốn hy sinh vì Jimin, em có được nhận những gì em ước ? "

" Sẽ có thôi em trai. Anh không quyết định cuộc sống của em. Vì thế hãy làm những gì em thích, chỉ cần nó khiến em hạnh phúc và vui vẻ. Đến khi nằm dưới nấm mồ, vẫn có thể mỉm cười. " – Yoongi không trả lời rõ ràng câu hỏi của Hoseok. Theo anh, Hoseok cần một thứ hơn cả mong ước, là điều gì đó linh thiêng hơn và Hoseok xứng đáng được gặp Chúa Trời, xứng đáng với những gì trên trời cao kia và đến lúc đó có ra đi, anh cũng sẽ hạnh phúc cho Hoseok.

_ _ _ _ _ _ _

'Xoảng'

" Chuyện gì vậy ? " – Taehyung nghe tiếng vỡ đồ trong bếp liền rời khỏi sofa mà chạy ngay vào

" Taehyung... " – Tôi hoảng sợ nhặt nhanh những mảnh sứ của chiếc dĩa nhanh chóng, nhưng thực chất cứ chần chừ trước nó, tầm nhìn của tôi hóa thành một màu đen

Cậu kéo tôi đứng dậy, còn tôi thì thờ thẫn, mất phương hướng nhìn vô định.

" Nhìn tớ này Jimin. Tớ bảo cậu nhìn tớ. " – Cậu áp lòng bàn tay lên má tôi, nhưng cho dù cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không nhìn thẳng vào mắt cậu được – " Câm điếc hay mù ? Số mấy ? " – Cậu giơ hai ngón tay lên tạo thành chữ V, tuy nhiên tôi không trả lời cậu được, mím môi rồi cắn môi, tôi lắc đầu

" Đừng nói là vì thằng ranh chó chết đó. Mẹ kiếp... Điên lên mất. " – Cậu rít lên tiếng chửi thề, bế tôi ôm lại ghế sofa rồi kiểm tra mắt – " Nói rõ cho tớ nghe, hắn có cho cậu uống thuốc ? "

" Tớ...không biết... "

" Trả lời tớ, hắn có chạm vào cậu ?Không trả lời là tớ đi tìm hắn xé xác ra ngay. "

Chưa cảm giác Taehyung đáng sợ như bây giờ, tôi mím môi lại gật đầu. Tôi sợ cậu sẽ mất kiểm soát rồi tìm Junhyun giết thật. Cho dù hắn ta có làm tôi bị thương, nhưng đó là chồng của Hyeri, tôi không thể tự dưng phá vỡ gia đình em tôi, nó căn bản chắc chắn chưa hề biết chuyện gì.

" Một...một lát tớ sẽ nhìn thấy lại được thôi... Cậu đừng kiếm hắn nữa. "

" Cậu quên rồi ? Hắn đã hại cậu phải xa gia đình, hại em gái cậu mất hạnh phúc, đã vậy còn có đứa con nhỏ ngoài kia chưa biết số phận nó sẽ về đâu, và hắn âm mưu cướp đoạt cậu khỏi tay tớ. Vậy sống với tớ hay sống với hắn cậu thích hơn ? Nói đi Jimin. "

" Với cậu... Tớ chỉ muốn sống chung với Kim Taehyung." – Tôi ôm chặt cậu, mắt lại không thể kiềm được mà tuôn rơi

" Tốt. " – Cậu xoa nhẹ đầu tôi song bế tôi dậy đi thay quần áo ra ngoài – " Phải cho cậu đi khám thôi. "

Xong lần khám, quả thật đó là họa xấu nhất tôi gặp phải, nghĩ rằng tương lai tôi không thấy gì nữa nên tôi thật sự sợ đối mặt với chuyện này. Taehyung ôm tôi trong lòng không ngừng an ủi, tay cậu vò nhẹ lên mái tóc nâu phai màu. Cậu bảo tôi, tôi sẽ không sao hết. Thật vô nghĩa, cậu không hiểu nếu tôi quên đi nét mặt của cậu, tôi sẽ quên tất cả. Có hàng tỉ thứ tôi chưa được ngắm lấy một lần và có hàng triệu thứ vẫn sẽ mãi nhớ hoài. Sự ràng buộc của tôi đã tạo nên cuộc sống ngày hôm nay, một chú chim mãi không tự do nay còn thêm sự tù tội. Tôi nghĩ mình đã biết tất cả, thật ra tôi không biết gì sất. Cho dù là một thứ rất nhỏ nhoi đi nữa. Nghe buồn cười vậy đấy, nhưng đó là tôi của sự thực. Khó trách bản thân lại lâm vào chông gai.

Giữa thiên đường và trần gian, tôi sống trong sự kiềm kẹp khống chế của bản thân, ngạt thở và chết đuối như cái năm đó. Tôi không chọn sự sung sướng nhưng lại sợ dẫm phải đau khổ. Vậy cuối cùng ra, tôi đã chọn nhầm cho mình hướng đi vô tận mà đáng lẽ ra nên gọi là lạc đường.

Tôi cố gắng nhớ một thời tuổi thơ cùng gia đình và bạn bè. Tựa như tách trà, đắng lưỡi nhưng ngọt hậu. Khởi đầu của khổ cực mà tôi và Hoseok đã cố gắng vượt qua, sống không thiếu thốn nghèo nàn, anh hưởng trọn gia sản nhà họ Jung, và anh dùng mồ hôi tuôn ra để nuôi tôi đến bây giờ, bên cạnh Yoongi hyung còn cho tôi nhiều bài học đời mà tôi tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ biết đến nó. Tận bây giờ tôi mới hiểu được hết giá trị lời nói của người đi trước. Min Yoongi là một người khó đoán thế nên tôi đây một người đơn thuần đối mặt với anh là điều mâu thuẫn.

" Em đã bao giờ nghĩ đến việc yêu nhiều người cùng một lúc, hay em có mấy ngăn trong tim và ngăn nào lớn nhất đây, Jimin ? " – Yoongi từng hỏi tôi thế khi tôi quyết định giữ lấy "mối quan hệ" với JungKook, anh không hề ngăn cản nhưng tất nhiên nó chỉ là bâng quơ thôi – "Người đau khổ không mỗi em, nó còn là sự tăm tối của tất cả những người xung quanh. Lần cuối anh nói, lần cuối nhé... Buông tha họ đi em, nếu em còn đường về. "

Nhưng đã còn đường lui cho tôi chắc. Anh biết nhưng anh vẫn cứ nói mãi như vậy như thể anh muốn tôi phải hối cãi về chuyện mình làm, trước đó anh im lặng mà giờ thì lên tiếng đột ngột. Rốt cuộc anh là thế nào tôi vẫn chưa hiểu rõ.

" Tên. "

" Park Jimin. "

" Tuổi. "

" Hai mươi hai. "

" Cậu nói cho tôi rõ hơn về bệnh tình của cậu được chứ ? Có vẻ như cậu bị mất trí nhớ hơi nặng, chưa ai phát hiện ra sao ? Một phần kí ức quan trọng đã xóa đi rồi. Nếu cậu muốn lấy lại, tôi e rằng phải có thứ gì đó để đánh thức tâm trí cậu. Cậu dường như chưa trị liệu bao giờ, cũng không nhất thiết phải thế. Xem nào... Mắt cậu lại tổn thương nặng, do vậy ảnh hưởng dây thần kinh là chuyện bình thường. Một loại kháng độc khá mạnh nếu chỉ đưa vào cơ thể một lần duy nhất, đường tiêu hóa hay lưu thông từ máu. Park Jimin, cậu có chắc với tình trạng hiện tại không ? Người đi hiến mắt mà còn thích hợp nữa lại khó tìm. Nhưng nếu để lâu nó sẽ gây tê liệt não bộ. Cậu nên mổ sớm. "

" Tôi từng...ừm...bị đập đầu, đúng hơn là sau gáy, nhưng năm đó bác sĩ không tìm ra triệu chứng này. Tôi không chắc nữa. Tôi nhớ mỗi kí ức của hai năm trước, có lúc tôi mơ về tuổi thơ, số lần tôi gặp ác mộng nhiều kể từ lúc tôi hôn mê sau một năm. "

" Hãy bảo người nhà cho cậu phẫu thuật mổ mắt, chuyện quá khứ cậu muốn nhớ lấy thì phải tự thân mình vận động thôi. Xin lỗi tôi không thể làm gì thêm được nữa cho cậu. Kiến thức vô tận, nhưng có hạn ở mức vừa đủ. Nhiêu đây đã là quá rồi. Cậu hiểu chứ ? "

Tôi gật đầu. Đúng vậy, đã là quá rồi. Nên ngừng cuộc chơi ở đây và đi đến kết quả của tất cả.

_ _ _ _ _ _ _

Namjoon đưa sấp giấy dày cho Hyeri, cô mím môi nhận lấy nó, đối với cô mà nói cũng không quá khó hiểu khi tai nạn cháy này xảy ra. Nhưng dù sao đó cũng là căn biệt thự cô và Junhyun đã dựng nên mái ấm, cùng có một đứa con trai nhỏ rất đáng yêu. Tuy nhiên vì tình yêu đó, cô lu mờ bản thân mình đi. Yêu Junhyun, cô đã quên đi hạnh phúc thực sự. Anh có thể thấy điều đó trong đôi mắt đen láy, nó rung động như anh trai Jimin của cô, một giây phút nhỏ nhoi vẫn luôn tìm cách níu giữ lấy cái trọn vẹn nhất nhưng lại mang tên cát bụi.

" Cô nên nhận ra sớm hơn. " – Namjoon nhấp một ngụm nước

" Về cái gì ? Không phải tôi đã có gia đình tôi thương yêu nhất rồi sao ? " – Cô kích động nhìn anh, gương mặt không hài lòng hiện rõ lên từng nét

" Không Hyeri. " – Bình tĩnh trấn an cô, anh vỗ nhẹ lên bàn tay mềm mại đó – " Nhận ra sớm hơn rằng cô sẽ mất tất cả nếu chuyện này liên tục xảy ra. "

" Tại sao Namjoon ? Rốt cuộc anh là ai ? Tôi...tôi... phải thế nào mới là cho đúng đây. Tôi đã rất cố gắng mà. " – Cô ấm ức ôm mặt khóc, hóa ra mọi thứ cô thành công lại sụp đổ vì câu nói của người đàn ông tên Kim Namjoon

" Bởi vì Park Jimin cũng thế. Học cách níu giữ quên cách buông tay. Hãy tự cho mình một cơ hội sửa đổi, tôi chắc chắn cô sẽ là người luôn mỉm cười khi thấy người mình yêu thật sự. Junhyun... Không tốt như cô nghĩ đâu. Người xa lạ tôi đây, không dám chen chân vào gia đình cô, chỉ mong cô hiểu rằng nếu cô thực hiện đúng, anh trai cô cũng sẽ hạnh phúc. "

" Sao anh lại nói với tôi những lời này ? Anh quen anh trai tôi ? "

" Người dẫn đường vẽ lối không thiếu, chỉ sợ kẻ nói kẻ nghe chẳng ăn hợp với nhau. Tôi có việc bận phải về rồi, hẹn cô một ngày khác đẹp trời hơn nhé. " – Để lại cho cô sự rối rắm bất tận, anh đứng dậy ra đi

Có một ngày tôi và em gặp nhau, đó sẽ là ngày đẹp nhất thế kỷ. Em và tôi là hai đường thẳng, chọn lựa thời điểm để giao nhau. Hãy cho tôi cơ hội được gần gũi bên em. Tôi đã cô đơn quá lâu, cả cuộc đời chưa tìm được người thích hợp.

Em là một cô gái xinh đẹp thông minh, liệu tôi có xứng trong mắt em không Hyeri ?

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro