Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chapter 31


Namjoon hoàn tất giải quyết tàn cuộc của vụ hỏa hoạn, anh tích cực tiếp cận Hyeri. Họ hẹn nhau đi cà phê, uống trà,...rồi anh còn được gặp cậu bé con đáng yêu trông có phần giống Jimin. Đứa nhỏ ấy từ lúc hết bệnh thì luôn luôn bám lấy Namjoon, bé con đơn thuần nghĩ người đàn ông này so với người bé gọi là ba thì tốt gấp trăm lần. Càng ngày ba cứ làm gì đấy mà chẳng chơi với bé nữa, khóc cũng là mẹ dỗ, nay có Namjoon vừa dẫn đi khắp nơi vừa ăn uống no nê. Bé sớm đã xem Namjoon là một góc trong tim rồi. Trách sao một đứa trẻ như MinJun có thể xem người này quan trọng hơn máu mủ, cốt yếu chính là người đó đã vô tâm quá nhiều và chỉ nghĩ đến bản thân.

" Tôi ngỡ anh là người qua đường không hơn không kém, điều bất ngờ chính là anh cướp lấy trái tim phụ nữ giỏi thật. Cô gái nào cưới anh hẳn là phúc lớn... " – Hyeri cùng Namjoon ngồi trên chiếc ghế gỗ công viên ngắm MinJun đùa giỡn với những đứa trẻ trạc tuổi, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy

" Cô khen quá rồi. Thế gia đình cô thì sao ? "

Cô khá là giật mình khi nghe hai chữ "gia đình", khóe mắt đọng lại vài giọt nước mặn chát nhưng chẳng nỡ để nó trào ra. Có lẽ nhiều sự kiện đã bước qua cuộc đời cô trong chớp nhoáng mà vô tình gây thương tích đến tận giờ.

" Bố tôi ở cùng vợ mới, mẹ tôi bị mất tung tích. Anh tôi... "

" Ý cô là Park Jimin ? "

Nhấn mạnh cụm "Park Jimin", Hyeri dường như đã nhịn không được tiếng lòng của mình, Namjoon ôm cô dỗ dành như một đứa trẻ.

" Tôi ước gì ngày ấy tôi không cưới chồng, anh tôi cũng chẳng đến nông nổi. Ngàn dặm xa cách anh ấy hẳn phải khổ tâm lắm, ăn sung mặc sướng tôi đủ đầy, chỉ lo sợ cho người con trai từng yêu thương nuôi nấng tôi bằng tất cả mồ hôi máu và nước mắt ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc. Nay...chồng tôi còn đòi ly dị, gửi một lá thư rồi biệt tăm tích, làm thủ tục trong tích tắc càng sớm càng tốt, còn giành quyền nuôi con với tôi... "

Namjoon trong lòng thầm nghĩ, một cô gái đáng được yêu thương thế nhưng lại chẳng biết trân trọng, đàn ông mù mắt trên đời này nên chết hết đi.


_ _ _ _ _ _ _


Vươn đôi tay chộp lấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi, tôi níu kéo nó lại như chẳng bao giờ muốn lìa xa. Tôi biết sẽ không có cơ hội được thấy nữa, dù chỉ là trong phút giây, nói chi xa ngày tháng. Có lẽ tôi đã quá mong đợi vào kỳ tích, để rồi tất cả hy vọng đều bị lật đổ bởi sự suy sụp của bản thân. Nhưng tôi không có cách ngăn tiêu cực khỏi trí óc, mặc kệ cho nó lớn dần lên và một ngày giết chết tôi. Tôi khóc rồi vơ nắm những thứ xung quanh đập bể, uống thuốc ngủ và luôn mang ý định tự tử. Vụn nát cùng mảnh vỡ rải rác khắp phòng càng khiến tôi điên loạn hơn, cho tôi ra đi một lần nữa không được ư...

Chiếc áo màu trắng xộc xệnh bám lấy cơ thể nhỏ bé với sự hấp hối buồn tủi, đêm nay tôi lại ngồi ôm gối khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, chiếc mũi đỏ lựng sụt sịt liên tục cìng đôi môi run lẩy bẩy. Tôi vẫn cứ mãi yếu đuối như vậy và tôi đã mất toàn bộ sức lực của một con người.

Căn phòng cũ kĩ bụi bặm mang tôi trở về hiện thực, rằng tôi đã tự ý bỏ đi, sau lưng gồng gánh cả những người tôi yêu thương, tôi bỏ lại họ và dày vò tâm trí bằng đớn đau bao lâu nay đã phải trải qua. Theo con thoi đưa đẩy biến tôi thân tàn ma dại, cổ tay chồng chất vết cắt chưa lành đánh dấu số ngày tôi rời Hoseok, Taehyung và JungKook.

Ngôi nhà Busan mãi ở đây cho dù chủ nó đã đi xa, xập xệ mái tôn và mảng tường phai màu tróc sơn.

Tôi thừa biết rồi sẽ có ai đấy tìm ra tôi, ấy mà đôi chân nặng nề chẳng thể lết nổi một li. Ngỡ màng nhĩ gảy nhầm âm, tôi vô tình nghe được giọng nói trầm ấm của một người con trai trẻ trung. Nước mắt lại lăn xuôi chiều đuôi mắt, như đổ rạp xuống, tôi bịt tai lại.

" Jiminie, tớ đưa cậu về... "

Nói tôi đang mơ đi, chúa ơi. Cậu ấy đến gặp tôi vào thời điểm chết tiệt này, có biết bao nhiêu tàn tạ trên thân thể tôi, tâm hồn tôi, tất cả đều khốn khiếp. Tôi ước mọi thứ có thể chấm dứt hết đi, những thứ vô nghĩa này hãy giống tro tàn cuốn gói khỏi đời tôi.

" Đi đi Taehyung. Tớ hết yêu cậu rồi. "

Rõ lòng tôi như mặt trong bàn tay, cậu ngồi thụp xuống đem cả thân mình ấm áp vây quanh cơ thể nhỏ bé của tôi. Vẫn là loại cảm giác yêu thương ấy, nhưng nhiều hơn vạn lần, và cũng đớn đau gấp tỉ lần thế. Tôi nhớ nhung cậu điên cuồng, tôi thương người anh đổ xương máu vì tôi, cả đứa em trai nhỏ đang gượng ép bản thân sống với người khác. Vậy mà tôi lại ở đây vô dụng và tàn phế, chỉ biết ôm gối khóc và đập nát ký ức ngày xưa.

" Ai cũng lo lắng cho cậu, nào, về thôi. "

Taehyung quay lưng lại, với ra sau nắm cổ tay tôi và đặt lên vai cậu, ép tôi bám chặt để cậu cõng lấy.

Đêm nay Busan lnh lm.

" Này Taehyung, bây giờ đã khuya rồi. Cậu mong ngóng gì từ một chuyến tàu lên Seoul đây ? "

" Tớ sẽ vác cậu trên lưng. Đến phương trời xa xôi cũng chưa thể đủ, huống chi Seoul gần vậy thì cậu đừng lo gì cả. Kim Taehyung, chứ không phải kẻ yếu đuối. Cậu đừng tự làm khổ chính mình nữa, bệnh tình đã nặng, ở đây sẽ không có ai chăm sóc. Nhà chúng ta đang hỗn loạn, tất cả là vì cậu bỏ đi không một lời nói. Hư thật đấy Jimin, cậu chẳng chịu nghe lời tớ gì cả, đồ em bé bướng bỉnh. "

Tôi thích cách cậu mắng tôi, tông trầm ấy chỉ giận dữ khi tôi không lo cho mình tốt, nó xuất hiện nhiều nhất là khi cậu đối đầu với kẻ hãm hại tôi. Như hai năm trước cậu đã gục ngã trên đôi vai gầy nhỏ vì tôi không ghê tởm một kẻ sát nhân giết người làm thú vui. Cái ngày ấy là định mệnh cho tôi lẫn cậu, sợi chỉ đỏ đan chặt không khe hở nối quanh ngón tay út như lời thề ước cũng là minh chứng cho tình yêu và sức mạnh. Và tôi thật tệ, đáng nhẽ tôi nên quan tâm cậu vượt qua bản thân, yêu đúng nghĩa và đến cuối con đường với mỗi cậu thôi.

" Cậu định làm thật sao Taehyung ? Đừng. "

" Mẹ nó, không về nhà thì ở đây làm quái quỷ gì. Một là cậu ngừng nói về vấn đề này, hai là tớ ra tay và báo trước cậu chẳng có đường để lui đâu Jimin. "

Gió lạnh sượt qua cặp má bầu bĩnh, tôi ôm cậu chặt hơn để gom trọn được mùi hương xả vải vô cùng ấm, đôi môi run rẩy đã dần tái tê và chiếc mũi đỏ ửng tự lúc nào. Taehyung vững đôi chân bước đi trên lối về vắng tanh, cậu thở ra một làn khói trắng rồi mặc nó hòa tan vào không khí băng giá.

Tôi thiếp đi một lúc trên tấm lưng của cậu, và rất lâu sau tỉnh dậy, tôi đã có mặt ở Seoul và đang cuộn tròn trong chăn dày. Phải mất đi vài phút tôi mới nhận ra mình ở nhà Hoseok bởi mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi. Không sai đâu, Hoseok đang ôm tôi thật chặt. Thế nhưng lần này cảm giác đã khác đi, là tôi đã đá lệch tình cảm ấy, người gây khổ đau cho anh tôi, cũng Park Jimin này.

" Hoseok, em xin lỗi. Không biết anh có nghe được những lời này hay không, nhưng mong anh hiểu rằng mối quan hệ của chúng ta đã phai mờ rồi anh. Thương anh bao nhiêu, em càng làm khổ anh bấy nhiêu. Anh có thể xa lánh em, ừm...em không sao, quan trọng là...em phải làm sao để trao hạnh phúc cho anh đây, Hoseok của em ? "

Vì em đã la chn lt sâu vào h tình yêu ca Taehyung ri, anh ơi.


End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro