Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7


Yêu thế mà lại có lúc vô cùng khó khăn. Yêu đơn phương đau ít mà cũng có thể đau nhiều. Nhất là khi mình yêu người kia nhưng người kia lại yêu người nọ, ai hay chăng biết được người nọ lại đi yêu mình mà không yêu người kia. Này hãy khoan bảo yêu như thế này thì đừng yêu nữa. Cũng đúng rằng yêu như thế này sẽ chẳng đến được một cái đích cán hoàn hảo. Mà tình yêu có ai nói trước được tương lai sẽ ra sao đâu.

Anh là một bậc kì tài, là chủ tịch của một công ty lớn ở Hàn Quốc - BigHit ( lười nghĩ tên quá ), bên Mĩ sở hữu thêm một công ty khác nữa và anh bận rộn hơn cả bận rộn. Người mến mộ anh không dưới mười nghìn người, mà người yêu anh lên đến cả triệu. Ai ai đều muốn tiếp cận anh, khi tuyển nhân viên hầu hết là nữ, trẻ có trung niên có. Nhưng công ty của anh, có ai mà vào được dễ dàng như thế.

" Lí do cô muốn vào công ty ? " - Một người con trai vẻ mặt trưởng thành ngồi tại bàn làm việc xem hồ sơ liên tục, phong cách làm việc nghiêm chỉnh, người con trai này có công việc là tuyển người vào công ty. Có thể nói nếu qua được mắt của người này thì giống như là mới bước qua cửa ải của thần chết vậy.

" Dạ... Chủ tịch SeokJin... " - Khi nói cô gái có điểm ngại ngùng

" Tiếp theo. "

" Dạ ? Nhưng em chưa nói xong... " - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên

" Không nhiều lời, làm phiền cô tránh một bên. Người tiếp theo. "

Cô gái hậm hực cầm hồ sơ đi. Mặt như vừa gây thù oán với ai đó. Mà đúng là ai đó thật.

Người con trai tên Kim Namjoon thở dài, gỡ mắt kính xoa xoa trán. 10 người thì đủ 10 người với cùng một lí do giống nhau - Chủ tịch SeokJin.

Namjoon chỉ muốn tìm một người làm thư ký có thể chú tâm vào công việc, chứ không yêu đương hay quyến rũ gì chủ tịch. Mà tuyển sáng giờ đã chiều thì cũng có nhiêu đó lí do chắc chết sớm mất.

Khi đang cố trấn tĩnh bản thân. Namjoon bỗng thấy trước mắt có một người con trai đưa hồ sơ cho mình mà không tránh khỏi ngạc nhiên.

" Anh tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Anh đã từng làm việc cho công ty nào chưa ? " - Namjoon hỏi. Người con trai này cư nhiên lại có thể khiến người ta trở nên có hứng làm việc.

" Min Yoongi. 23 tuổi. Tôi từng làm việc cho công ty J&H. " - Yoongi trả lời một cách bình tĩnh

Namjoon thầm nghĩ, J&H là công ty ngang tầm cỡ với BigHit. Người bên đó vào đã khó ra còn khó hơn. Theo Namjoon nhớ, chủ tịch bên J&H - Jung Hoseok cũng có mối quan hệ rất thân mật với chủ tịch SeokJin. Hoặc cũng có khả năng đây là sự trao đổi nhân viên cả hai bên. Vì anh đọc hồ sơ của Yoongi, hoàn toàn chẳng thể đem vị trí ấy ném thành người tầm thường. Có chức cao như vậy, là chỉ thua chủ tịch Hoseok bên đó một chút. Thành tích của Yoongi nhiều không đếm xuể. Rõ ràng không phải nói dối.

" Vậy phiền anh điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. " - Namjoon nở nụ cười điềm đạm với Yoongi. Tìm được người tài giỏi không phải hiếm nhưng cách Yoongi nói chuyện và thái độ trên khuôn mặt rất đáng tin cậy. Vì vậy Namjoon mới đồng ý cho anh vào công ty.

Sau khi kiểm được một số người nữa. Anh đóng sổ hoàn thành công việc rồi lên văn phòng của SeokJin

" Tôi đã tìm được một người khá là đặc biệt trong những người được tuyển thư ký. Không biết anh có muốn tìm hiểu thông tin kĩ càng của người đó không ? "

" Cậu hôm nay lại dễ dàng đến thế sao ? " - SeokJin nở một nụ cười thật nhạt, đủ để tôn lên vẻ đẹp của anh

" Vì đặc biệt nên mới dễ dàng cho qua. "

SeokJin cầm lấy hồ sơ Namjoon đưa, nhìn sơ sơ cũng cảm thấy thú vị với con người này.

" Duyệt. Tôi muốn ngay ngày mai cậu ta phải làm việc ngay. "

" Như anh mong muốn. " - Namjoon đứng dậy, trong tay còn giữ tờ giấy điền thông tin ban nãy Yoongi điền mà ra ngoài. Để SeokJin ngồi đó trầm tư suy nghĩ.

" Min Yoongi ? Một cái tên hay. " - SeokJin bật cười một tiếng rồi trở về với đống giấy tờ trên bàn

Đối với anh yêu một người không quá khó. Chỉ là anh không thích có người yêu. Người yêu thật phiền phức. Anh lại càng không thích đàn bà con gái ăn chơi, mặc quần áo hở hang. Có họ rồi họ chỉ biết ỷ lại, suốt ngày nhỏng nhẻo, ẹo đến ẹo lui. Anh chỉ thích những người nghiêm túc mà yêu, tuy không ràng buộc nhưng đủ để khiến đối phương cảm thấy thoải mái.

Buồn cười thay lần đầu tiên trong cuộc đời suốt 24 năm anh sống, anh có hứng thú với một người con trai. Mà người tên Yoongi đó anh chưa hề quen biết gì cả. Một phần anh duyệt là vì Yoongi làm việc cho Hoseok, những người Hoseok duyệt vào đều đầy đủ chỉ tiêu, hoàn toàn có khả năng làm việc một cách có hiệu quả nhất.

[ Sao hôm nay anh lại gọi cho tôi thế, SeokJin ? ]

" Hoseok cậu cũng biết lựa người nhỉ ? "

[ Hử ? Anh nói Yoongi hyung sao ? Anh gặp rồi à ? Mà này, đừng bảo anh có ý gì đấy nhé ! Yoongi là anh họ của tôi. Nên tôi không cho anh đụng vào đâu à nha. ]

" Tôi chưa gặp nhưng nếu tôi bảo có đấy thì sao ? "

[ Thì anh phải biết chiều ý anh ấy ! Nhìn vậy thôi chứ anh ấy không trầm tính đâu. Với lại ai thì ai, tuyệt đối đừng đùa giỡn với ảnh. Thật lòng tôi sống với Yoongi mà có một số thứ đã khiến tôi không chịu nổi rồi. ]

" Trông tôi giống kẻ thích đùa giỡn lắm à ? "

[ Hoàn toàn không, nhưng ai biết được con người anh lúc thì máu lạnh mà có lúc lại hường phấn đến dễ sợ. ]

" Tôi là vì công việc thôi. "

[ Ờ ờ, tôi biết anh hường lắm. Rồi tôi cúp máy đây. Jiminie của tôi gọi điện ~ Oh My God ~ ]

SeokJin cúp máy. Hoseok đã có được người cậu ấy yêu, thế thì anh cũng phải đem một người về làm của riêng.

Min Yoongi, em hãy chờ đó.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro