Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8


Ngày hôm nay chẳng khác biệt gì mọi ngày, thường tôi dậy sớm hơn Taehyung một lúc đi làm bữa sáng rồi dọn dẹp nhà cửa thay Yoongi hyung. Nhưng thật sự nó chưa hẳn là bình thường. Cái chuyện lạ ở đây chính là sáng đã không thấy bóng Taehyung đâu, đồ đạc quần áo của cậu ấy cũng không cánh mà bay. Duy nhất để lại cho tôi là một mảnh giấy note trên bàn gỗ cạnh giường với hàng chữ thẳng lối.

[ Sáng dậy nhớ ăn sáng đầy đủ. Tớ không cho cậu uống sữa thay bữa đâu nhé. Tớ sẽ rời nhà một tuần, không cần tìm tớ. Tớ muốn dành thời gian riêng cho cậu. Thằng nhóc 'khắc tinh' đó sắp về rồi đấy. - Taehyung và V ]

Thằng nhóc 'khắc tinh'... Trời, sao tôi lại quên mất cái ngày quan trọng này.

Mở điện thoại ra đã thấy 4 tin nhắn với 2 cuộc gọi nhỡ.

{ Tin nhắn 1 : Tối nay em sẽ lên máy bay về Hàn Quốc đó. }

{ Tin nhắn 2 : Ít nhất cũng phải mất mấy giờ đồng hồ lận. }

{ Tin nhắn 3 : Sao không nhắn lại cho em ? 7h là về đến nơi rồi, em lên máy bay đây. }

{ Tin nhắn 4 : Em hạ cánh rồi. Ra đón em nhanh !! }

{ Có 2 cuộc gọi nhỡ của JungKookie }

Tôi lao vào nhà tắm cấp tốc. Cái tội tắt chuông điện thoại để ngủ thoải mái của tôi không bao giờ bỏ được mà.

" Yoongi a ~ Năn nỉ, anh chở em đi đi. " - Tôi nắm cánh tay của anh kéo xềnh xệch

" Sao tụi bây làm phiền anh hoài thế ? Này, anh mày không phải osin hay tài xế gì đâu nhá. Tự lái đi đi. "

" Huhu... Anh thừa biết là em không biết lái mà !! Anh quên mất lần trước bị gì à ? Đi mà, anh lái đi !! "

Yoongi xanh mặt. Anh còn nhớ lần trước cho tôi lái xe hơi, hậu quả là anh phải vô bệnh viện vì bị gãy cổ với một bên cánh tay băng bó trông rất thảm. Phải đến hơn 1 tháng mới lành hẳn. Kể từ đó anh cấm tôi đụng vào chiếc xe hơi Hoseok mua. Chắc sau này phải bảo Hoseok thuê tài xế riêng quá.

" Lái thì lái. " - Anh vớ lấy chìa khóa rồi ra ngoài

Tôi vui vẻ nhìn Yoongi, tôi biết anh sẽ mềm lòng mà ( sợ cưng gây tai nạn thì có ).

Từ nhà đến sân bay chỉ mất khoảng 15 phút. Giờ đã gần 8h, tôi hơi bồn chồn lo lắng sợ JungKook đợi lâu. Vừa tới nơi tôi đã nhanh chóng đi kiếm em ấy trong hàng trăm người ngổn ngang đi ngược xuôi. Điện thoại tôi lại rung nhưng tôi không bắt máy. Vì đằng xa tôi thấy em ấy đang đứng cầm điện thoại, tay kia kéo theo chiếc vali có dán vài tấm hình nhỏ tôi và em chụp cùng nhau. Mặt em nhăn nhó lại như sắp mất hết kiên nhẫn. Nhưng em vẫn chưa có ý định rời đi.

" JungKook ơi. " - Tôi đến ôm em. Hiện giờ tôi tâm trạng của tôi còn hơn cả vui, đúng hơn là niềm hạnh phúc. Em đi du học một năm. Nếu không phải có Taehyung và Hoseok bên cạnh, cả ngày tôi sẽ chết khô vì nhớ em.

Năm tôi gặp em là năm tôi quen Taehyung. Đó là ngày đặc biệt của tôi và Taehyung. Là một tháng yêu nhau. Hoseok cho phép hai chúng tôi đi chơi. Anh ấy khá buồn nhưng anh biết thế nào cũng sẽ có riêng ngày của anh và tôi nên anh chẳng nói gì cả. Chúng tôi đã rất vui vẻ bên nhau, dẫn nhau đi dạo phố rồi chơi đủ loại trò chơi, sau thì vào tiệm cà phê tôi thường xuyên ghé. Tuy gian phòng khá nhỏ nhưng cách trang trí lại khiến người ta có cảm giác thoải mái và ấm cúng. Tôi gọi hai ly americano rồi trò chuyện với Taehuyng. Thực chất là lần nào tôi đến đây cũng gặp JungKook nhưng tôi không quan tâm đến, vậy mà em cứ ngắm tôi mải mê không chán. Thường em ngồi vào buổi sáng là nhiều nhất, em mặc đồng phục học sinh, chắc là học sinh cấp 3.

Chả là lần này tôi đi cùng Taehyung, tất nhiên vẫn thấy em ngồi đó mà biểu cảm như hờn dỗi. Là tại tôi sao ? Có lẽ tại em không biết tôi đã có người yêu rồi. Không phải là một người mà còn có hẳn hoi hai người. Khi em biết rồi em có muốn yêu tôi nữa không ?

Mỗi lần tôi mua một ly cà phê mang về, tôi thấy lạ vì ly của tôi luôn nhiều hơn của các khách hàng khác. Tôi cũng hiểu được một điều, anh họ của em là chủ tiệm cà phê nên tôi được ưu tiên.. Mà tại sao lại là tôi ?

Tôi nghĩ rằng em thích tôi rồi sẽ thôi, em còn trẻ nên suy nghĩ sẽ có chút bồng bột nhưng không, em nhỏ tuổi mà lại vô cùng hiểu chuyện, bề ngoài trông em yếu đuối thực ra em rất mạnh mẽ. Cái cá tính kiên quyết của em cuối cùng đã cưa đổ được tôi. Mà có người hình như ghét điều này lắm. Taehyung không thích em, vì tính chiếm hữu của em rất cao, em luôn có ý đồ chiếm đoạt tôi riêng chỉ thuộc về một mình em. Thế nên tôi mới bảo, em mạnh mẽ và kiên trì.

Đó là lí do Taehyung sáng sớm đã rời khỏi nhà. JungKook là khắc tinh của cậu ấy mà. Thật là... Bản thân tôi áy náy kinh khủng nhưng tôi biết phải làm gì khi tôi lỡ yêu luôn em ấy rồi. Mà cũng do em ấy yêu tôi trước, giành giựt tôi trước mặt Taehyung, bám tôi ngay cả trước mặt Hoseok. Ngày nào em đều tìm đến nhà tôi rồi ăn bám như lúc Taehyung ăn bám tôi vậy. Yoongi một mực cầm chổi chà quét em ra ngoài đường nhưng em nào chịu thua, dù mặt có ăn đấm của Yoongi thì da mặt cũng chỉ tăng thêm độ dày. Mà tôi thì dần hình thành thói quen để em đi lung tung trong nhà. Chỉ có một căn phòng em không được mở ra, chính là căn phòng Hoseok, Taehyung và tôi ngủ. Hoseok bận công việc chưa về, còn Taehyung không ưa nổi em nên mỗi lần em đến liền tự nhốt mình trong phòng. Đôi lúc cậu ấy cũng ra khỏi phòng đối mặt với JungKook, làm hành động thân mật với tôi ý bảo tôi là của cậu ấy. Mà em nào hay biết, người ôm eo tôi đầy sát khí kia là V chứ không phải Taehyung. JungKook không hiểu là sao, em vẫn cố đem tôi về bên em khiến tôi buồn cười suy nghĩ, tôi là con búp bê để người này người nọ giành qua lại vẫn mặc kệ, cũng tại JungKook đáng yêu giống Taehyung vậy nên tôi quý em nhiều lắm.

Quen nhau được một tháng rồi thì bỗng nhiên hôm nọ em không bám tôi. Em không ôm tôi, không cười với tôi nữa. Tuy tôi và em chưa là gì của nhau nhưng lòng tôi lại thấy khá buồn, quanh đó là nỗi trống trải khó tả. Hôm sau em liền biến mất dạng. Tôi không còn thấy em trong tiệm cà phê đó. Anh họ em bảo em đã đi du học. Tôi nhớ em từng nhét vào túi tôi một tờ giấy nhỏ có ghi một dãy số trên đó. Là số điện thoại của em. Tôi vội lục túi áo khoác, may mắn là tờ giấy đó chưa mất. Tôi bấm số của em rồi gọi. Khi em bắt máy, lòng tôi yên tâm hơn.

[ Tôi nghe. Cho hỏi ai vậy ? ]

" Là... Là anh ! Jimin đây ! "

[ Anh gọi làm gì ? ] - Giọng em có chút lúng túng, chắc là do tôi bất ngờ gọi đến

" Sao em không nói cho anh biết em đi du học ? "

[ ... Em với anh có quan hệ gì đâu. ]

Lòng đã buồn, nay còn buồn hơn vì câu nói của em. Em ở cạnh tôi rồi rời khỏi tôi, giờ em nói câu đó khác nào em đang bóp nghẹn tim tôi.

" À... Vậy em học cho tốt... Anh... "

[ Em phải cúp máy rồi. ]

Rồi em cúp một cái rụp. Không nói một câu chào, ít nhất cũng phải nói vĩnh biệt chứ.

Em gieo rắc hạt mầm trên đất của tôi. Tưới nước và chăm sóc nó kĩ càng. Rồi tàn nhẫn bỏ nó đi. Bỏ đi một cây mầm khô héo và nơi đất cằn cỗi thiếu nước. Giống như để lại cho tôi nỗi buồn và nỗi nhớ em da diết. Một năm tưởng ngắn nhưng lại vô cùng dài. Nhất là khi tôi đang chờ đợi một thứ gì đó đối tôi quan trọng vô cùng. Và may mắn thay tôi cũng là thứ quan trọng đối với em. Em rất nhớ tôi. Bảo không quan hệ gì. Nhưng em luôn gọi về cho tôi. Cả hai ở mỗi nơi khác nhau nhưng trái tim lại cùng một chỗ.

" Anh nhớ em JungKook ! "

" Em cũng nhớ anh, Jimin của em. "

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro