Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cũng như thường ngày cậu cùng anh đến công ty để vẽ tranh, trong lòng cũng đã quên chuyện tối qua, đến khi buổi trưa thì anh nói với cậu

- Chiều nay tôi sẽ không có ở công ty nên giờ chúng ta về thôi, tôi đưa em về

- Vậy sao? Chiều anh đi đâu vậy ? Gặp đối tác à ? - Cậu đang ngồi trên ghế sofa nghe anh nói thì hỏi

- Không. Có chút chuyện riêng thôi. Em chỉ cần biết như vậy là được rồi. Giờ đi thôi - Cậu bỗng nhớ lại cuộc gọi của ai đó tối qua cộng với chuyện bây giờ làm cậu thấy buồn trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn bình thường mà đứng dậy theo anh ra về.

Lúc trên xe anh liếc nhìn đồng hồ 1 cái rồi quay sang nói với cậu

- Em đói bụng chưa ? Chúng ta đi ăn trước rồi tôi đưa em về sau được chứ ?

- Ừm. Tùy anh

Sau khi cả hai ăn trưa xong anh đưa cậu về nhà rồi vội vàng rời đi.

Sân bay Incheon

Anh đứng ở khu chờ nhìn vào cửa sân bay cố gắng tìm kiếm 1 người rồi chợt nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc tay đang kéo vali đi ra. Người đó bước ra ngoài nhìn xung quanh khi thấy anh thì cười rạng rỡ chạy đến

- TaeTae ! - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi vừa chạy vừa gọi tên anh. Taehyung cũng cười nhẹ 1 cái đi đến kéo giúp vali cho cô gái đó

- Lần này em về làm gì vậy ? Em về bao lâu ?

- Em mới xuống máy bay mà lại hỏi những câu này bộ anh không muốn em về hả ? Anh làm em buồn đó - Cô gái đó giả vờ hờn giận nói

- Anh không có ý đó. Chắc em đi máy bay cũng mệt rồi chúng ta đi thôi

- Nãy giờ mới thấy anh nói 1 câu nghe được - Cô gái đó cười rồi đi trước. Anh nhìn bóng lưng cô mà nhớ lại những chuyện lúc xưa

Lúc đó hai người là bạn học chung thời cấp hai. Còn nhớ lúc đó do chuyện Jimin rời đi mà anh đã không còn hoạt bát và quan tâm đến ai nữa, anh trở nên im lặng, trầm tĩnh hơn rất nhiều. Chính cô gái hồn nhiên này đã thay đổi một ít tính cách của anh. Cô ấy tên là Han Eunmi, Eunmi đã khiến anh đặt cược thêm 1 lần nữa, 1 lần nữa anh thử tin tưởng cô. Hai người nói chuyện rất hợp với nhau, cô lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho anh, dần về sau anh cảm thấy mình dường như đã yêu cô mất rồi, anh đã cố gắng thể hiện tình cảm đó ra nhưng Eunmi vẫn tỏ ra bình thường với anh khiến anh khó đoán được cô có nhận ra tình cảm của mình không nhưng anh nhìn thấy những hành động lo lắng, cách đối xử tốt của cô với mình làm anh cứ tưởng dần rồi cô sẽ nhận ra và chấp nhận mình thôi nhưng điều anh không ngờ được đó là qua 1 thời gian anh cố gắng cho cô thấy tình cảm của mình thì đáp trả lại anh là cô đã giới thiệu bạn trai của cô cho anh và đồng thời cũng nói cho anh biết cô sẽ cùng bạn trai của mình ra nước ngoài không biết chừng nào mới trở về. Cô nói xong thì kéo tay bạn trai mình đi trước nói là còn có việc cần thu xếp, bỏ lại 1 mình anh ngồi xững xờ.

Lúc đó anh rất hận Eunmi, hận tại sao cô không yêu anh mà cứ làm cho anh hết lần này đến lần khác có thêm hy vọng rồi lại đạp đổ hết tất cả đi theo người con trai khác. Tại sao ngay từ đầu không nói rõ là không yêu đi, tại cô không nhận ra và tất cả chỉ là sự ảo tưởng của mình anh hay là cô nhận ra mà vẫn xem như không biết, tại sao lại như vậy khiến cho trái tim anh bây giờ như vỡ vụng thành từng mảnh thế này. Rất đau. Hận thì hận nhưng yêu vẫn yêu, ngày cô đi cùng bạn trai anh cũng đi tiễn. Trong lúc chuẩn bị lên máy bay cô đã ôm tạm biệt anh và nói 1 câu khiến tâm anh càng đau đớn càng lạnh hơn, cô nói

- Xin lỗi. Chúng ta nên làm bạn thì hơn

Một câu này của cô làm anh chết đứng ở đó. Cô nói xong buông anh ra lại tươi cười như hằng ngày mà vẫy tay chào anh rồi sánh vai bên người con trai nọ cả hai bước vào cổng soát vé rời đi. Sau khi tiễn cô trở về anh đã tự nhốt mình trong phòng 1 ngày 1 đêm. Trong bóng tối anh nhớ lại hình ảnh của cô rồi lại nhớ đến câu nói lúc chia tay. 1 câu đó đã nói lên tất cả, căn bản cô đã nhận ra tình cảm của anh từ lâu nhưng lại xem như không biết gì cũng như không tránh né nó rồi lại 1 phát đẩy anh xuống địa ngục, những việc cô làm như đang trêu đùa với tình cảm của anh vậy. Anh chợt cảm thấy rất hối hận, hối hận vì đã sai lầm tin tưởng cô, đã đem tình cảm của mình trao cho cô, hối hận vì bản thân ngu ngốc bị 1 lần mà lại vẫn tiếp tục đi lên lại vết xe đổ đó nhưng anh không hề có cảm giác hối hận vì đã yêu cô.

Sau khi nhốt mình 1 ngày 1 đêm đầu óc cũng trở nên thanh tĩnh hơn, anh bước ra khỏi cửa phòng với phong thái vô cùng lạnh, tuy trước đây anh cũng không vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng cũng không lạnh lùng, cả ngày anh luôn nghiêm túc không giúp đỡ người khác. Còn bây giờ trên người anh toát ra 1 luồng khí lạnh bức người khiến mọi người xung quanh không dám lại gần, anh cũng vô tâm hơn, không quan tâm cũng như để ai vào trong mắt của mình ngoại trừ gia đình anh ( Các bạn còn nhớ chuyện 2 nguyên nhân khiến anh lạnh lùng không? Đây là nguyên nhân thứ hai đó mấy bạn 😊 )

- Này anh làm gì mà đứng đó như trời trồng vậy mau lên đi - Anh đang miên mang suy nghĩ về quá khứ thì giọng kêu của cô làm anh quay lại với hiện tại, trong mắt anh 1 giây nào đó đã thoáng nét buồn rồi nhanh chóng biến mất. Không để cô đợi thêm anh kéo vali đi nhanh đến chỗ cô rồi cùng nhau ra xe về

Trong xe không khí đang im lặng thì cất tiếng hỏi

- Em về rồi ở khách sạn hay sao ?

- Ưm em không muốn ở khách sạn. Hay anh cho em ở nhờ nhà anh nha. Được không ?

- Nhưng mà...

- Đi mà Tae - Cô giương đôi mắt long lanh về phía anh làm anh bất lực nói

- Thôi được rồi - Anh thầm thở dài trong lòng rồi buông lời đồng ý. Cô nghe được sự đồng ý của anh thì cười tươi hơn hoa

Anh đưa cô đi ăn rồi chở cô về nhà cất đồ, lúc mở cửa nhà thì thấy Jimin đang nằm trên sopha ngủ ngon lành. Anh đi đến khẽ lay cậu dậy

- Minie, Minie em làm gì mà lại ngủ ở đây sao không lên lầu ngủ ? - Jimin đang ngủ ngon bị lay dậy thì tỏ ra 1 biểu tình cực kì dễ thương rồi lấy tay dụi dụi mắt như trẻ con. Anh thấy vậy nở 1 nụ cười yêu chìu cùng bất lực

- Anh về rồi hả? Tôi tưởng anh đi tới tối chứ - Cậu tỉnh ngủ hỏi anh rồi lại phát hiện trong  nhà còn có 1 người nữa - Ủa ? Ai vậy Tae ?

- Đó là bạn của tôi. Cô ấy mới về nước mà không muốn ở khách sạn lại không có chỗ ở nên tôi cho cô ấy ở nhờ nhà chúng ta. Em không phiền chứ ?

- Không sao - Cậu đối cô cười giới thiệu - Chào cô. Tôi là Park Jimin

- Chào. Tôi là Han Eunmi. Xin lỗi nhưng mà 2 người là gì của nhau vậy ? - Nãy giờ cô đứng 1 bên quan sát thấy anh lo lắng cho cậu còn nở 1 nụ cười tươi như vậy, nụ cười mà khi anh nói chuyện với cô khi 2 người học chung cũng không hề xuất hiện thì cô có hơi nghi ngờ về quan hệ của anh và cậu nên đánh bạo hỏi

- Cậu ấy là vợ của anh - Cậu chưa kíp trả lời thì anh đã trả lời trước

- Hả ? Hai người là vợ chồng sao ? Sao không nói sớm, nếu vậy em đã không làm phiền rồi. Hay bây giờ Tae Tae anh chở em đến khách sạn đi. Em ở lại đây chắc không tiện đâu

- Không cần đâu cô cứ ở lại đây đi tôi không ngại đâu - Jimin lên tiếng nói. Nhưng trong lòng lại có 1 nỗi bất an. Cô Eunmi này sao lại gọi anh là TaeTae thân mật như vậy còn anh anh em em, anh thì lại giấu giấu diếm diếm cậu hôm qua giờ, giờ lại mang cô gái này về có ngốc cũng biết người gọi cho anh tối qua và việc riêng lúc trưa anh nói đều liên quan đến cô gái này nên cậu quyết định để cô ta ở lại xem thử tình hình ra sao.

- Vậy 2 người ở đây đi anh đi lấy chìa khóa đây - Anh nói rồi quay lưng đi

- Jimin này đây là nhà của cậu với anh ấy sao lại phải đi lấy chìa khóa vậy  - Eunmi thắc mắc hỏi

- Tuy là nhà của tôi và anh ấy nhưng các phòng ngủ khác thì do mẹ anh ấy giữ chìa khóa. Nên nếu cần thì phải đi lấy

- Sao lạ vậy ?

- Chuyện dài lắm - Cậu nói rồi cười trừ. Chẳng lẽ cậu lại nói là hôn nhân của hai người chỉ là do ba mẹ sắp đặt, phòng trường hợp hai người ngủ riêng nên mới làm vậy. Ầy cậu đâu có ngốc

Buổi tối sau khi ăn tối xong cậu lên phòng trước cho anh và cô ở phòng khách nói chuyện. Cậu ngồi trên giường suy nghĩ buâng quơ rồi lại suy nghĩ đến mối quan hệ của anh với cậu hiện tại là như thế nào, liệu anh có yêu cậu không hay chỉ do không muốn làm ba mẹ Kim buồn mà chấp nhận kết hôn với cậu. Còn riêng cậu, cậu có lẽ  đã yêu anh rồi, tuy lúc đầu không yêu gì anh nhưng sau 1 thời gian ở chung cậu đã đỗ anh từ khi nào mà bản thân cậu không hay. Cậu đứng dậy đi đến kệ sách lấy ra tờ giấy được kẹp ở 1 trong những cuốn sách trên kệ rồi đi đến giường ngồi lại. Mở tờ giấy ra đọc rồi khẽ bật cười. Đó là tờ giấy ghi 3 điều kiện mà cậu ra cho anh còn có chữ kí của anh và cậu. Cậu lại 1 lần nữa trầm tư. Tự hỏi nếu không có tờ giấy này thì anh có tôn trọng mình không? ( Khờ quá con ạ. Tae nó muốn mần thịt thì lúc nào chả được có điều tại ta không muốn thôi 😈) rồi lại cảm thấy hối hận nhẹ bởi vì nhiều lúc cậu rất muốn có vòng tay anh ôm lấy an ủi mình nhưng 2 người rất hiếm khi tỏ ra thân mật cũng chỉ vì tờ giấy này mà ra. Đang suy nghĩ vớ vẩn 1 vài thứ thì có tiếng gõ cửa cùng với đó là giọng của Eunmi vang lên

- Jimin cậu ngủ chưa ? Nói chuyện với tôi và TaeTae đi - Cậu bị giọng cô làm giật mình vội giấu tờ giấy xuống dưới gối rồi lên tiếng

- Ừm vào đi - Nghe cậu nói cô mở cửa vào nụ cười vẫn nở trên môi

- Sao cậu lên phòng sớm vậy ? Cũng không có ngủ

- Không có gì. Chỉ là hai người lâu ngày gặp lại chắc có nhiều chuyện muốn nói nên mới tạo điều kiện cho hai người nói chuyện riêng thôi

Cô cười rồi cả ba cùng nói chuyện với nhau. Đa số toàn là cô nói xấu anh thôi, cậu nghe mà cảm thấy thật ghen tị, cô tỏ ra rất hiểu anh. Cậu ngồi 1 lát thì nói khát nước nên đi uống nước nhưng cậu đi rất lâu rồi mà không quay lại, anh cảm thấy lo lắng nên đi xuống tìm cậu, trước khi đi còn nói với cô đợi 1 lát. Nên trong phòng chỉ còn lại 1 mình cô, cô nhìn xung quanh căn phòng xem cách bố trí, lúc lướt mắt qua giường cô thấy có tờ giấy gì đó dưới gối do tò mò nên cô đến lấy ra đọc. Như hiểu được quan hệ của hai người cô khẽ cười 1 cái, 1 nụ cười đầy ẩn ý, cô thầm nghĩ " Mình cũng nên làm gì đó thôi, để xem "

END CHAP 23

Văn phong vẫn chưa ổn đâu nên mấy bạn có gì không hiểu cứ hỏi mình nha 😊

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro