3. Kẹo chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hồi Jimin mới chuyển tới gần nhà Taehyung. Jimin lúc ấy lùn lắm, có mẩu à. Nhỏ con như vậy nên bọn trẻ con trong xóm hay bắt nạt.

Mà Taehyung lần đầu tiên nhìn thấy Jimin, là thích bạn ghê gớm rồi. Ui chao, người đâu mà dễ thương hết mức. Hai cái má phúng phính hồng hồng, nhìn là muốn nựng. Đôi mắt một mí bé xiu xíu, cười lên là lại biến thành một đường chỉ đáng yêu. Lại được cái dáng nhỏ nhỏ lùn lùn, mỗi lần chạy là cả một vùng trời "dễ xương".

Taehyung lúc ấy còn nhỏ, ngại nên chẳng dám làm quen với bạn. Rồi tới lúc thấy bạn bị tụi con nít bắt nạt, máu nó như dồn lên não. Ơ hay, bạn đáng yêu thế kia mà nỡ lòng nào.

Và thế là bạn trai họ Kim đã hùng hổ xông đến, đẩy hết nguyên một đám trẻ con xuống đất. Taehyung hồi đấy tuy là không đô con nhưng lại được cái cao nhất hội. Thành ra đẩy một cái là tụi kia ngã bẹp dí.

"Sao mấy bạn xấu tính thế!"

Taehyung hai tay dơ ngang ra, chau mày nói to. Bọn trẻ con thi nhau ôm bụng cười, có đứa còn mỉa mai nói.

"Ui dào, Jimin yếu như sên ấy!"

Taehyung lúc ấy giận ghê lắm, nghe mà ức thay bạn. Hắn một lần mà quật hết nguyên đám, còn lấy hẳn xô rác ra ụp đầu bọn kia. Đánh xong hả hê phải biết.

Tuy vậy nhưng Taehyung cũng bị thương không ít. Mặt hơi tím nè, đầu nhỏ còn u nguyên một cục. Hôm đó về bị má mắng, mà chẳng dám cãi nửa lời.

Tới lúc sau đợi má nguôi giận, mới rón rén lẻn ra ngoài. Jimin đứng sẵn ở cổng, chân hờ hững vẽ vài nét lên sân gạch. Taehyung vừa chạy ra, nhìn thấy bạn mắt liền sáng lên.

Hai đứa nhỏ ngồi ở ghế đá trong khuôn viên của xóm, ánh đèn tối lại mập mà mập mờ. Jimin lúc ấy còn nhát cáy, thấy có lỗi với bạn ghê gớm. Thế nên sau này mới đi học võ để còn đền bù í!

Jimin hỏi bạn có đau không, mà bạn mặt tươi rói lắc lắc đầu. Mà Jimin không tin, nước mắt lại trực trào ra. Taehyung luống cuống chẳng biết làm gì. Cứ rối rít xin lỗi, hỏi rằng mình làm gì sai à.

Jimin lúc ấy cứ sụt sà sụt sịt, nức nở nói cho bạn nghe.

"Tại Jimin mà Tae Tae bị đánh."

A, Taehyung tự nhiên là lòng mềm nhũn hết cả. Lục lọi trong túi mãi, cuối cùng rút ra viên kẹo chanh đặt vào tay bạn.

"Vậy nhé, tui cho bạn viên kẹo này. Mai sau bạn phải cho tui rước để trả nợ nha!"

Mãi sau này, lâu ơi là lâu.

Jimin mới thò ra viên kẹo chanh còn đút trong hộc bàn, gói gém cẩn thận. Taehyung thắc mắc mãi, hỏi ra thì cậu bạn trả lời.

"Tại tao sợ tao ăn rồi, mai sau mày lại nuốt lời thì chết. Nên thôi giữ lại để còn làm bằng chứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro