4. Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ trước tới giờ vốn dĩ vô cùng có tiếng trong trường. Vì sao ư? Tất nhiên là vì cái khuôn mặt trời ban ấy rồi!

Jimin mỗi ngày đi học cùng Taehyung, là mỗi ngày chứng kiến vô vàn cảnh tượng đến ngứa mắt. Nào là mấy em xinh tươi, môi cười xúng xính tới tặng quà. Thư tình hôm nào chẳng được chất đầy dưới ngăn bàn. Jimin tất nhiên chỉ còn cách ngoảnh mặt làm ngơ!

Mà từ sau lần ngày lễ văn nghệ, Jimin có tham gia bài nhảy đương đại của trường. Từ sau ấy là nổi như diều gặp gió. Mà nổi rồi, nên hiển nhiên Jimin chính xác là gặp tình trạng y hệt thằng bạn.

Hôm nay cũng vậy, hai đứa đang lết trên sân trường. Thì bỗng nhiên có bạn nữ xinh tươi nào đó, yểu điệu đi tới trước mặt. Taehyung còn đang hồ hởi, khều khều Jimin.

"Ê bây, ẻm tới tặng quà cho tao kìa!"

Jimin ù ù cạc cạc, ậm ự ngáp một cái. Tối hôm qua ngủ chưa có đã mắt, thành ra hôm nay cậu thật sự rất buồn ngủ. Thấy bạn nữ kia đi tới, Taehyung liền chỉnh áo rồi vuốt vuốt tóc các thứ. Bạn nữ kia cúi gằm mặt, tay đưa ra món quà nho nhỏ. Taehyung cười nhẹ, sau đó toan định cầm lấy. Ai ngờ bạn nữ liền cất tiếng nói.

"Jimin, t...tớ thích cậu!!!"

Taehyung: "..."

Tay để lơ lửng giữa không trung, mặt nghệt ra. Còn sao nữa, quê một cục luôn!!

Jimin mém thì phụt cười, may sao kịp thời giữ lại hình tượng. Cậu ghé sát vào tai hắn, thủ thỉ.

"Há há, quê thấy bà nội mày luôn!!=)))"

Sau đó còn nhận quà người ta đưa, làm cái bộ mặt thèm đòn. Đợi bạn kia đi rồi, Taehyung mới liếc sang phía Jimin lườm nguýt. Jimin bên đó vẫn ôm bụng cười, tới nỗi khoé mắt còn hơi ướt nước.

Bước vào lớp rồi, Jimin vẫn ôm khư khư hộp quà trong tay. Taehyung nhăn mặt, bĩu môi khe khẽ.

"Mày giữ kinh thế, thích người ta à?"

Jimin quay sang lắc lắc đầu, đem quà cất cẩn thận vào ngăn bàn.

"Vậy sao không từ chối đi!"

Taehyung vất cặp xuống bàn, mặt tỏ vẻ hờn nhẹ. Jimin ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng tặc lưỡi một cái.

"Nhưng mà...từ chối thẳng như vậy có sao không? Nhỡ may làm tổn thương con nhà người ta thì sao?"

Bên này mặt Taehyung đã đen hơn đít nồi. Chứ mày nghĩ tao không tổn thương hả Dimin?! Lớp học đến một bóng người cũng không có, chỉ độc hai đứa lọt thỏm. Jimin không thấy người kia trả lời, có chút hoang mang.

"Ây, sao không nói gì!"

Taehyung vẫn im lặng, như thể không quan tâm tới lời Jimin nói. Cậu bực, bĩu môi dỗi luôn.

Bỗng dưng đang ngồi, Taehyung bất chợt quay sang. Hắn thơm cái "chụt" một cái vào má cậu, sau đó còn mạnh miệng tuyên bố.

"Park Jimin, cái thơm đầu tiên lẫn thứ hai của tao đều cho mày hết rồi. Bây giờ mày phải chịu trách nhiệm chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro