22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXII : Anh có thể mua sữa cho em suốt đời không ?

Tại Hưởng có hơi bất ngờ trước hành động này của Trí Mân. Anh không hiểu tại sao Trí Mân có thể biết được suy nghĩ của anh ? Càng không hiểu từ bao giờ bản thân lại để lúng túng đến mức mà cậu ngốc như Trí Mân có thể nhìn thấy suy tư ?

" Cảm ơn."

" Không có gì."

Trí Mân chỉ mỉm cười nhìn Tại Hưởng.

Đồ ngốc này, sau bao nhiêu tổn thương cũng vẫn cứ bao đồng một mực bất chấp chạy đến gần anh.

Hai tiếng sau đó, Tại Hưởng nằm yên trên ghế, Trí Mân thì lấy sách vở ra làm bài tập. Cả căn nhà chìm trong biển yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sột soạt của những trang sách cùng tiếc thở đều của cả hai.

" Tại Hưởng, xong rồi, đợi chút mình lấy chúng ra cho cậu."

Trí Mân gấp sách vở lại cho vào trong balo, từng động tác nhẹ nhàng hớt từng mảng lá ra để lại vào trong bát, sau đó nhẹ nhàng lau sạch vết ngứa.

Tại Hưởng ngồi dậy, lá bạc hà đã được lấy ra, nhưng da thịt vẫn còn rất mát, cực kì dễ chịu. Anh mặc kệ cậu đang dọn dẹp trong bếp, đứng dậy đi vào trong phòng.

" Đừng đi ngủ sớm như vậy, cậu còn chưa ăn gì đâu."

Trí Mân lên tiếng cản anh lại.

" Ai nói với cậu là tôi đi ngủ ?"

" Hả ? Không phải sao ?"

" Đi tắm, mồ hôi ướt nhẹp cả rồi."

Lúc này Trí Mân mới ậm ừ gãi đầu, cũng không quen dặn anh một câu.

" À ừm, cẩn thận một chút, đừng để nước dính nhiều lên vết ngứa."

" Tôi biết rồi."

Nói xong liền sải bước về phòng. Trí Mân thấy Tại Hưởng đi rồi cũng tập trung vào đống đồ luộm thuộm trước mặt. Rửa dọn xong, Trí Mân có nấu cho Tại Hưởng một ít thức ăn tối, sau đó để lại một tờ giấy note kèm theo. Xong xuôi đâu đó, Trí Mân mới cầm balo rời khỏi nhà Tại Hưởng.

Cậu bị dị ứng rượu, có lẽ là do loại rượu cậu uống tối qua, bỏ nó đi, bỏ cả thói quen uống rượu nữa. Mình có nấu nước lá hẹ cho cậu, hãy uống nó thường xuyên, sẽ giúp khỏi ngứa nhanh hơn. Thức ăn trên bàn đó, đừng ăn mì gói, cũng đừng ăn đồ cay nóng, nó sẽ khiến cậu ngứa thêm thôi. À, có tuýp thuốc mình mua ở bệnh viện, trước khi đi ngủ bôi nó lên vết ngứa nhé. Ngủ ngon...."

Park Jimin

Tại Hưởng đặt mảnh giấy note xuống, rồi lại nhìn chỗ thức ăn còn phảng phất hương thơm trên bàn. Khoé miệng bỗng nhiên nở một nụ cười.

Tối hôm đó, cả hai đều ngủ rất ngon...

Những ngày học tập đều trôi qua rất nhanh, hôm nay là thứ bảy, tối nay Trí Mân có thể thoải mái vui chơi rồi. Mấy ngày gần đây Tại Hưởng đều lên lớp đúng giờ và không vắng một tiết nào, những vết ngứa cũng đang mờ dần đi, có những chỗ đã khỏi hẳn. Thời gian này Trí Mân thực không hiểu thái độ của anh đối với cậu là gì, cứ không rõ ràng một cách khó hiểu, anh mua sữa cho cậu, nhưng không kèm theo bất cứ lời nhắn gì, cứ tiện tay là đặt xuống trước mặt cậu, mấy ngày nay, ngày nào cũng như vậy.

Hộp sữa sáng nay anh đưa cho cậu, Trí Mân cất trong balo chưa có uống, bây giờ mới nhớ ra. Cầm hộp sữa trong lòng bàn tay, Trí Mân tâm tình cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu đi về nhà, sửa soạn một chút, tối nay cậu có hẹn đi ăn với anh Minh Hạo và người yêu của anh ấy.

Trí Mân mặc áo sơ mi form rộng có calavat đen, một bên tà áo ốp vào bên trong quần âu đen, một bên để bình thường. Ống quần rộng, không quá bó vào chân, phần cuối ống quần được sắn gọn, kết hợp cùng giày thể thao trắng, mái tóc để tuỳ ý, Trí Mân của hiện tại có một vẻ đẹp tinh nghịch, tràn đầy năng lượng. Cậu để tiền vào sau ốp điện thoại, rồi đặt điện thoại vào trong túi quần. Sau đó đi taxi đến quán ăn mà Minh Hạo đã gửi địa chỉ trước đó. Cậu cũng rất muốn biết, rốt cuộc chị gái xinh đẹp của anh Minh Hạo kia có loại năng lực thần kì gì mà khiến Minh Hạo từ con người ủ rũ mệt mỏi thành thanh niên tràn trề năng lượng vào mỗi tối.

Xe dừng, địa điểm đến là một quán ăn bên vỉa hè, Minh Hạo đã chọn sẵn một bàn ăn, vẫy tay gọi Trí Mân.

" Xin chào, em là nhân viên cùng quầy bán hàng với anh Minh Hạo, rất vui được làm quen với chị."

Trí Mân vui vẻ nở một nụ cười, rồi đưa tay về phía bạn gái của Minh Hạo. Quả nhiên, bạn gái của Minh Hạo là một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy xanh nước biển nhạt, có hai dây buộc thành nơ trên vai với mái tóc được nhuộm màu đỏ cá tính, gương mặt trẻ con nhưng có nét tinh nghịch đáng yêu, nước da trắng hồng, cùng xương quai xanh ma mị, đối với Trí Mân mà nói, nhan sắc này so với Minh Hạo chính là nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp.

" Chị là Tử Kỳ, rất vui được gặp em."

Giọng nói ấm áp, thái độ thân thiện dễ gần, Trí Mân cực kì kết vị chị dâu này a.

" Chào hỏi nãy giờ, Trí Mân, cậu chưa chào anh."

" Em đang làm quen với chị dâu mà, anh đừng hẹp hòi thế chứ."

Thank for reading 🌟

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro