23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXIII : Một câu chuyện tình thật đẹp, Tại Hưởng, chúng ta có thể như vậy không ?

" Minh Hạo, anh kể cho em nghe mối tình của hai người đi ?"

Trí Mân thích thú đề nghị.

" Nó rất dài, dài như Vạn Lý Trường Thành vậy."

Minh Hạo uống hết chén rượu, quay sang nhìn Tử Kỳ đang ngồi bên cạnh nhìn anh cười.

" Chị dâu của em đã làm anh vất vả không ít."

Minh Hạo ôn nhu cười, hơn nữa còn tiện tay chạm vào chóp mũi Tử Kỷ như một thói quen.

" Vất vả sao ? Anh có em rồi còn gì, chút vất vả đó đều không đáng."

" Đúng đúng, hơn nữa anh còn được trả công bằng một Tử Kỳ xinh đẹp như vậy, anh còn than vất vả."

Trí Mân hùa theo Tử Kỳ bắt bẻ Minh Hạo, một tay cầm đũa, tay kia cũng uống hết chén rượu.

" Được được. Anh sẽ kể cho cậu nghe."

Trí Mân hồi hộp mong chờ câu chuyện tình yêu của Minh Hạo.

" Khi ấy, bọn anh học chung trường đại học, Tử Kỳ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại có gia thế tốt, cho đến bây giờ, sự hoàn hảo của cô ấy mãi mãi không ai có thể phủ nhận. Anh và Tử Kỳ học chung một khóa, khóa của anh có rất nhiều bạn học nam thích cô ấy, mà trong số đó anh là người kém nổi bật nhất. Anh chỉ âm thầm theo đuổi cô ấy, đến vài ba tháng sau đó, tỏ tình thì bị cô ấy từ chối đến đau lòng."

Minh Hạo lắc đầu cười khổ, day day trán rồi cúi đầu dựa vào vai Tử Kỳ.

" Chị Kỳ, sao chị lại từ chối anh ấy vậy ?"

Trí Mân kê cằm lên chai rượu, hai mắt long lanh thắc mắc.

" Bản thân chị cũng không biết lí do nữa. Con gái năm 18 tuổi, rất dễ nhạy cảm, hay suy nghĩ, huống chi chị còn chưa trải qua mối tình nào, lại càng lưỡng lự hơn. Chị cảm thấy sự chân thành của anh em không đủ, vậy nên chị đã từ chối anh ấy."

Tử Kỳ cầm lấy cốc bia uống một ngụm lớn, sau đó xua xua tay chèn thêm một câu.

" Nhưng chị chưa bằng anh em được."

" Anh em làm sao thế ?"

" Anh em tỏ tình chị thất bại, đi uống cho say mèn ra, rồi đến nhà chị làm loạn."

" Hả thật sao ? Hahahaha..."

Trí Mân ôm bụng cười nắc nẻ, chưa từng nghĩ ông anh trai đẹp trai ngời ngời của cậu lại có những lúc lầm lỡ như vậy.

" Chị kể tiếp đi, anh ấy đã làm gì vậy ạ ?"

" Thì anh em đem theo mùi rượu nồng trong trạng thái không tỉnh táo đến nhà chị, đứng dưới đập cửa, còn đánh hai vệ sĩ nhà chị bị thương đến nhập viện."

Minh Hạo nãy giờ chỉ biết cúi mặt cười. Nghe lại quá khứ huy hoàng của bản thân cũng tự thán phục.

" Lúc say mà cũng có thể đánh người, Minh Hạo, có phải tiếp sau đó anh làm gì phụ huynh chị ấy không ?"

" Anh thì làm gì được phụ huynh cô ấy chứ."

Minh Hạo phủ nhận.

" Phải, đúng là anh ấy không làm gì. Anh ấy chỉ gào lên gọi hết tên chị đến tên bố chị. Anh ấy còn nói cái gì mà, muốn đánh cờ với bố chị, nếu thắng thì xin cưới chị, nếu thua thì không bám lấy chị nữa."

" Wow, Minh Hạo, anh ngầu thật !"

Trí Mân giơ ngón tay cái hình lên, rất thán phục hình tượng này của Minh Hạo.

" Không đâu Trí Mân, anh em đánh với bố chị năm trận thua cả năm."

Sau khi nghe xong lời này của Tử Kỳ, ngón tay cái của Trí Mân lộn ngược xuống dưới, lắc đầu tặc tặc lưỡi.

" Anh đánh cờ kém vậy sao ? Đã vậy còn là người thách đấu, nếu là em nhất định sẽ tìm một chỗ chui..."

" Không phải anh đánh kém, mà là bố cô ấy quá xuất sắc."

Trí Mân vẫn lắc đầu, lời thanh minh của Minh Hạo mất giá trị.

" Vậy sau đó thì sao ?"

" Chị đưa anh ấy về, đến nhà anh ấy, Minh Hạo một mực giữ chị ở lại không cho rời đi. Cứ ôm chặt lấy chị, mặc cho chị cắn chị cấu, chị đánh, đau thế nào cũng không chịu buông."

" Đó là ức hiếp con gái nhà người ta đó anh hai."

Trí Mân nói với Minh Hạo.

" Rõ ràng anh là người bị đả thương kia mà."

" Có vẻ khó nghĩ thật..."

Trí Mân xoa xoa cằm như ông cụ non ngồi ngẫm nghĩ.

" Sau đó anh ấy nói rất nhiều, tỏ tình có, trách móc có, kể lể có, chân thành cũng có, có rất nhiều..."

Mắt Trí Mân như sáng lên, hỏi vội Tử Kỳ.

" Vậy là chị đón nhận anh ấy ?"

" Đúng vậy, vì chị tin con người ta khi say sẽ toàn là những lời thật lòng."

Minh Hạo hôn lên má Tử Kỳ, bàn tay to lớn nắm vội lấy tay cô, nhìn cô ôn nhu cười. Trí Mân vỗ tay, miệng không ngừng cảm thán.

" Kết thúc quá hoàn hảo ! Một lời khen cho sự kiên trì của anh trai em, một lời cảm ơn vì chị đã đón nhận anh ấy và một lời dỗi cực dỗi vì em còn đang một thân một mình ngồi đây mà hai anh chị cứ thể hiện tình với nhau."

Trí Mân bĩu môi, Minh Hạo và Tử Kỳ thấy vậy thì mỉm cười.

Ba người tiếp tục uống bia, cho đến 10 giờ rưỡi, Trí Mân hai gò má ửng hồng lảo đảo đứng dậy.

" Hai người ở lại nhé, Trí Mân em về đây, muộn rồi."

" Em ổn không đó ? Say rồi, để Minh Hạo anh ấy đưa em về."

Trí Mân lắc đầu xua xua tay từ chối.

" Không sao mà, em vẫn ổn, bye bye..."

Cậu đi ra sát mặt đường vẫy tay gọi một chiếc taxi.

" Cậu về đâu ?"

" Số nhà 30, khu A, đường X1, phố Cix."

" Được."

Trí Mân gục người ra ghế, địa chỉ này.... chẳng phải là nhà của Tại Hưởng sao ?

_____________________

Warning : chương sau Trí Mân tạm gác liêm sỉ sang một bên nhé mọi người =)))

Thank for reading 🍑

By vabe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro