38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXVIII : Cảm giác trở thành bóng đèn nhà người ta cũng không mấy vui vẻ gì !

Chung Quốc đưa tay cho Doãn Kỳ, bàn tay này thật đẹp, là bàn tay đẹp nhất mà Doãn Kỳ từng thấy. Trên kẽ tay vẫn còn dính chút gỉ sắt dính trên lan can.

Anh kéo cậu đứng dậy, một tay cầm đến hai chiếc balo, cùng Doãn Kỳ rời khỏi nơi ấm ướt mốc meo đó.

Chung Quốc cũng không vội hỏi địa chỉ nhà Doãn Kỳ ở đâu, mà chỉ hỏi cậu muốn ăn gì. Tưởng chừng như tâm tư của cậu đều bị anh nhìn thấu.

Rời khỏi cửa hàng ăn, Chung Quốc đưa Doãn Kỳ đi dạo khắp vỉa hè cạnh một con sông lớn đón gió mát. Anh muốn Doãn Kỳ nhờ có vậy mà quên đi chuyện xảy ra khi nãy.

" Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

Chung Quốc đang dựa vào lan can bỗng đứng thẳng người lên hỏi Doãn Kỳ.

" Tôi không muốn về nhà..."

Đúng là như vậy, lời cậu nói khi ấy là sự thật. Ba mẹ cậu vì thị trường bên này mà đưa cậu theo. Thời gian họ dành cho Doãn Kỳ rất ít, thậm chí là không có. Vậy nên nhắc đến việc trở lại căn biệt thự rộng lớn mà trống vắng đến ngột ngạt ấy, Doãn Kỳ có chút chán nản.

" Thế tối nay cậu định ở đâu ?"

Chung Quốc cũng không hỏi sâu hơn. Doãn Kỳ im lặng không trả lời. Sau cùng vẫn là phải trở về nơi đó.

" Đến nhà tôi đi."

Lời đề nghị bất ngờ này khiến Doãn Kỳ cảm thấy vô cùng đắn đo. Nói sao đi nữa cậu cũng đã phiền Chung Quốc cả tối rồi.

" Như vậy...được không...?"

" Được, nhà tôi không có ai cả, nến cậu muốn có thể ở lại đó."

Tối hôm đó, Doãn Kỳ không về nhà, ba mẹ Mẫn sốt ruột đi tìm con. Còn cậu thì ngủ lại nhà Chung Quốc, vô tư không nghĩ ngợi.

Trí Mân tròn mắt nghe kể chuyện, nghe xong miệng nhỏ không ngừng thán phục, vô cùng ngưỡng mộ.

" Đâu có nhạt nhẽo như cậu nói, nó chẳng khác nào truyện tình yêu trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ đâu."

" Đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn còn thấy ghê sợ khu ngõ đó, một bước cũng không muốn đặt chân vào."

Câu chuyện của Doãn Kỳ như được se duyên sắp đặt trước vậy.

" Thế cuối cùng hai người ai tỏ tình trước vậy ?"

" Là anh ấy."

" Đúng là mẫu người chủ động có khác !"

" Tôi và anh ấy yêu nhau được tròn ba tháng mới biết thân phận thực sự của cả hai. Trước đó cái mà tôi biết về anh ấy là một du học sinh bình thường và anh ấy biết về tôi cũng vậy. Chúng tôi không kể về gia đình cho cả hai nghe, cuối cùng khi nhận ra thì giữa tôi và gia đình anh ấy đang bắt tay hợp tác trong một hợp đồng lớn. Trái đất cũng thật tròn !"

Cái này còn không phải duyên tiền định sao ? Ngọt ngào đến vậy, lại còn nhận được sự ủng hộ của cả hai bên.

Có một Chung Quốc dù dịu dàng điềm đạm đến đâu cũng sẽ có lúc như biến thành một con người khác, lúc đó chính là quãng thời gian Doãn Kỳ xuất hiện trong cuộc đời anh.

7 giờ 30 phút tối, sau khi ăn một bữa linh đình, Chung Quốc quay lại phòng tiếp tục công việc sắp đồ dở dang. Doãn Kỳ cùng Tại Hưởng đang quyết chiến trên bàn gỗ với những lá bài bí ẩn. Dự là kết quả chẳng mấy may mắn với Doãn Kỳ.

" Cậu thua nữa rồi."

Tại Hưởng nhàn nhạt lật bài, ba lá bài thể hiện quyền lực chiếm ưu thế tuyệt đối của Tại Hưởng trải ra trước mắt. Doãn Kỳ thở dài vất ba lá bài chả ra đâu vào với đâu xuống. Đúng là hôm nay vận mệnh của cậu không được tốt.

" Lại một ván nữa."

Doãn Kỳ thu vội bài, khăng khăng đòi tỉ thí thêm.

" Lương sinh viên một tháng của Chung Quốc cũng không cứu nổi cậu."

Tại Hưởng xếp bài lên, đảo vài cây tuỳ ý. Rồi đưa mắt sang nhìn Trí Mân đang cuộn người ngồi đọc sách trên chiếc sofa màu nâu nhạt.

" Mân Mân, lại đây với anh."

Trí Mân hạ sách xuống, xoa xoa đôi mắt ngấn nước vì buồn ngủ từng bước đến gần Tại Hưởng. Anh dịch tay sang, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Trí Mân có muốn đứng dậy Tại Hưởng cũng không cho nhích mông.

" Hưởng, anh chơi với cậu ấy đi, em muốn đọc sách, buông em ra."

" Chẳng phải em buồn ngủ sao, anh ôm em ngủ."

Tại Hưởng ấn nhẹ đầu Trí Mân sát vào lồng ngực ấm, không cho cậu cơ hội phản kháng.

" Nhưng mà...tóm lại là không được, anh sẽ mất tập trung đấy."

" Không sao, có em là được."

Trí Mân nói đường nào cũng bị Tại Hưởng chặn hơi, đành dựa vào ngực Tại Hưởng lim dim ngủ.

Doãn Kỳ thua liên tiếp đến mấy trận, còn phải chứng kiến Tại Hưởng cùng Trí Mân âu yếm mặn nồng. Xiết chặt mấy lá bài trên tay, trong lòng ráo riết gọi tên Chung Quốc.

Người yêu ơi anh xuống mà xem hai người họ bắt nạt em này !

Đừng có làm như vậy trước mặt tôi, Doãn Kỳ tôi cũng có người thương nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro