39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XXXIX : Có những thứ nghe thực kì lạ nhưng cũng thực ngọt ngào.

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng rộ lên ngay sau khi cơn mưa rào đêm qua vụt tắt.

Trí Mân mở cửa bước vào nhà, hít một hương thơm quen thuộc, thật là nhớ mùi hương này chết đi mất !

Hôm nay Chung Quốc và Doãn Kỳ trở về Kim gia dùng bữa cơm gia đình, kéo luôn cả Tại Hưởng cùng đi. Trí Mân cũng nhận được một lời mời nhiệt tình, nhưng cậu đã từ chối, dù sao cũng là bữa cơm gia đình, cậu vẫn là chưa nên xuất hiện. Tại Hưởng thấy cậu tìm cách từ chối mà có chút không hài lòng. Khi nãy trước lúc Trí Mân ra về, Tại Hưởng cứ ôm cậu mãi, còn tham lam hôn cậu khắp nơi.

Trí Mân đặt balo xuống ghế, sắn tay áo lên dọn dẹp nhà, dù sàn nhà không có lấy bụi, cậu vẫn muốn dọn qua đi.

Sau khi ăn qua loa bữa trưa, Trí Mân ngả lưng nằm dài trên giường. Vừa hay nhận được điện thoại của Tại Hưởng.

" Mân Mân, anh không ở Kim gia nữa, em về đây với anh đi, nhớ em rồi..."

Âm giọng khàn khàn, còn có chút nài nỉ. Tại Hưởng xa Trí Mân chưa đầy nửa ngày đã trở nên như vậy.

Cuộc sống của anh, bây giờ dù thế nào cũng chỉ muốn gặp em, ở bên em, nhìn thấy em và hôn em.

" Hưởng, đừng như vậy. Ở lại đó với mọi người đi, em sẽ gặp anh sau mà."

" Không muốn, nửa phút cũng không muốn, muốn em hơn."

Trí Mân khẽ cười. Tại Hưởng của hiện tại cực kì giống cậu của ngày trước. Cậu yêu Tại Hưởng đến say đắm, lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy anh.

" Hưởng, ở đó đi. Mai chúng ta gặp nhau."

" Em nói xem anh sẽ ở Kim gia và làm gì ?"

" Trò chuyện với ông bà anh, còn gì nữa...?"

" Không. Nằm trên phòng nhớ em như một thằng ất ơ nghiện thuốc phiện vậy."

Trí Mân phì cười. Cái phép so sánh này, cũng buồn cười quá rồi !

" Hưởng, nghe em, ngoan ngoãn hết ngày hôm nay đi. Mai chúng ta sẽ gặp nhau."

" Được rồi. Nhưng với một điều kiện, nếu không tối nay anh sẽ chạy đến nhà em đấy."

" Điều kiện gì nào ?"

" Em bật video call đi, treo máy ở đó, bất kì lúc nào anh gọi đều muốn nhìn thấy em."

" Còn như vậy nữa, anh có phải trẻ con xa mẹ đâu !"

" Anh nhớ em mà..."

Trí Mân nghe lời này của Tại Hưởng cũng mềm lòng.

" Được rồi, nghe theo anh vậy."

" Ngoan, mai đón em đi ăn."

" Mai em có lịch trông cửa hàng rồi, không đi được đâu."

" Vậy anh đến trông cửa hàng cùng em, chúng ta ăn tối ở đó luôn."

" Vậy cũng được, tạm biệt..."

" Nhớ bật video call lên đó, yêu em."

Trí Mân cúp máy, bật vội video call lên, ở màn hình bên kia, có vẻ như Tại Hưởng đã trực chờ sẵn.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, yên ả và hạnh phúc.

Đúng 6 giờ 30 phút tối ngày hôm sau, Tại Hưởng đã có mặt ở cửa nhà Trí Mân. Ngay khi cậu vừa bước ra, anh đã ôm chầm lấy cậu, một chút nới lỏng cũng không.

" Mân Mân, anh nhớ em."

Trí Mân cũng không bất ngờ, hai tay áp lên tấm lưng rộng ôm lấy bả vai rắn chắc. Vì so với chiều cao của Tại Hưởng, quá nửa gương mặt cậu đều vừa khít áp vào xương quai xanh của anh, chỉ còn hai mắt là nhìn ra được phía sau anh. Nên khi ôm Tại Hưởng, miệng hoàn toàn bị che đi, chất giọng của Trí Mân không được rõ ràng.

" Em cũng nhớ anh..."

" Đi thôi."

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi đến cửa hàng. Tình yêu này có lẽ chỉ cần như vậy, chỉ cần được gặp anh, được ở cạnh anh, đó là tất cả những gì cậu mong muốn. Cần đâu những thứ xa hoa tráng lệ hay phô trương bắt mắt ngoài kia, chỉ cần có Tại Hưởng thôi.

Tại Hưởng ngồi vào bàn ăn của quán chờ đợi, Trí Mân từ bên trong ôm ra một đống đồ ăn nhanh.

" Mấy món này đều bán chạy nhất của cửa hàng đó. Em nghĩ là sẽ hợp khẩu vị của anh."

" Có em ăn cùng thì mọi thứ đều hợp khẩu vị."

Trí Mân ngượng cười. Đem mấy thứ đồ ăn kia làm theo hướng dẫn, rất nhanh sau đó thành quả cũng xuất hiện. Dù là đồ ăn nhanh nhưng vị của nó không tệ, hơn nữa còn rất ngon.

" Hưởng, ly của anh ở đó, đây là của em."

Nhìn thấy Tại Hưởng với sang lấy ly trà sữa của cậu, Trí Mân vội ngăn lại.

" Anh thích trà sữa có hương vị của môi em hơn."

Nói xong còn lưu manh nháy mắt với cậu. Trí Mân ăn mì cay vốn đã đỏ mặt, nghe Tại Hưởng nói xong thì khắp nơi trên mặt càng nóng hơn, hai vành tai đỏ ửng.

" Vậy đưa cho em ly trà sữa của anh."

Cậu cần hạ nhiệt ngay bây giờ, da mặt này sắp bị nhiệt độ nướng chín rồi.

" Anh làm gì vậy, mau lên, thật sự rất cay."

Tại Hưởng uống một ngụm nhỏ trong ly xong mới đưa cho Trí Mân.

" Trà sữa vị môi anh. Của em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro