Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                
  Trong sân trường rộng lớn,tiếng xì xào khắp tứ phía, có to có nhỏ, có ngưỡng mộ mà cũng có ghen tức vang lên. Mà tất cả những tiếng nói ấy cũng là bàn tán về hai con người đẹp đẽ đang sải bước giữa hàng nghìn người kia.

Hai người, một cao một thấp đi song song với nhau lướt qua ánh mắt của tất cả mọi người.

 Người con trai lớn có một ngũ quan tinh sảo, đẹp đẽ, với sống mũi cao và đôi mắt to tròn nhưng lại mang vẻ lạnh lùng, tên người lớn là Jeon JungKook.

 Người bé hơn sở hữu nét đẹp theo kiểu dễ thương với làn da trắng hồng, đôi mắt hí biết cười và hai gò má phúng phính, người bé tên Park JiMin.

-------

- JungKook,  chiều rảnh không, đi làm một ván game chứ ?

  Cảm giác có người nhẹ lay mình dậy khi đang ngủ gục dưới bàn khiến JungKook có chút tức giận ngẩng đầu lên.

- Không, tớ bận rồi.

 Với giọng còn chút ngái ngủ, Jungkook trả lời cho có lệ với cậu bạn thân của mình - Kim NamJoon

- Không phải là lại đi hẹn hò cùng với Park JiMin chứ ? - NamJoon nói với giọng chán nản - Cậu với cậu ý dính với nhau như sam vậy, không thấy chán sao?  Đi đi, một bữa thôi...

 Đáp lại câu trả lời của NamJoon đang thao thao bất tuyệt về vụ chơi bời của mình thì chỉ có tiếng thở rất nhẹ phát ra từ người đang nằm gục xuống bàn kia. Cậu ta...,  cư nhiên lại ngủ luôn rồi .

" Không phải là đêm qua hoạt động mạnh mẽ quá đấy chứ,đây mới là tiết 2 thôi mà...? "

 Tự đỏ mặt với suy nghĩ của mình, Kim Namjoon tặc lưỡi rồi đi ra khỏi lớp, trả lại sự im tĩnh cho căn phòng.
                                         
 Lần thứ hai JungKook tỉnh dậy là khi trong không khí cậu ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi.

" JiMin...? "

 Thứ xuất hiện đầu tiên khi cậu ngẩng mặt lên chính là khuân mặt phóng đại mang nét cười dịu dàng của người yêu cậu - Park JiMin

- Anh dậy rồi  - nhẹ mỉm cười với người trước mặt JiMin nói  - Tan học rồi đó, lúc trưa em có qua đây gọi anh dậy nhưng Namjoon lại bảo không nên làm phiền anh, còn nhìn em cười bí hiểm nữa, lạ thật đấy.

   JungKook ngắm nhìn JiMin một lúc rồi cũng uể oải đứng dậy, với tay lấy chiếc cặp đang ẩn trong ngăn bàn JungKook nói.

- Đi thôi, không phải em muốn đến khu trung tâm mua một ít đồ sao, giờ chúng ta đi luôn đi .

       " Xem ra hôm nay lại được hẹn hò với JungKook rồi "

Tự mỉm cười với suy nghĩ của mình, JiMin nhanh chóng chạy thôi hình bóng của ai kia đã khuất bóng giữa cánh cửa lớp học.

                                                               oOo

T rong làn mưa trắng xóa đang trút xuống kia, một cậu con trai ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía một quán Bar đang sáng đèn với hi vọng sẽ được trú nhờ.

- Mẹ ơi, sao tự nhiên mưa to quá vậy,không phải đài báo trăng thanh gió mát sao?  Mát thì mát thật mà trăng với sao trốn luôn rồi còn đâu, thanh cái lỗi gì chứ, đúng thật là ,....,  không kịp trở tay gì cả...Á, ai vậy?

 Mải đứng nhìn trời than vãn, JiMin giật mình quay đầu lại khi thấy ai đó đang ôm chầm lấy mình từ đằng sau, đang định quay đầu lại xem tên nào định giở trò với mình thì JiMin chợt nhăn mặt lại. 

 " Mẹ ơi, cái mùi này không phải là rượu đấy chứ, nồng thật đấy, chỗ quái nào đây chứ, sao lại có người say rượu say rượu xuất hiện vậy? Mình đâu có đứng trong hẻm đâu,......, mà khoan, không phải mình đang đứng trước một quán Bar à ? "

 Tự đắm chìm trong mớ suy nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. JiMin chợt cảm nhận được sự mát lạnh nơi vùng bụng phẳng, tay người đằng sau đang....

- Ya, tên biến thái này.

Quay lại đẩy mạnh tên kia ra khỏi mình, JiMin tức giận hét lên.

- Đừng tưởng tôi xuất hiện ở đây thì sẽ là loại người dễ dãi như ngươi nghĩ nhé tên biến thái.

 Đột ngột bị đẩy mạnh xuống đất, tên biến thái kia liền mất chỗ tựa mà ngã nhào uống đất, khuôn mặt đỏ au vì rượu ngước lên nhìn JiMin rồi lẩm bẩm cái gì đó rồi gục hẳn xuống trước sự ngỡ ngàng của y.

" Đùa nhau à,đẩy có chút mà cũng ngất sao.... mà khoan,có khi nào tên đó bị đẩy mạnh quá nên đập đầu xuống đất luôn không,lỡ hắn ta không phải là ngất thì làm sao bây giờ..."

- Nè, dậy đi, dậy ngay đi tên biến thái này, mau dậy coi.

 JiMin lắc thật mạnh con người đang gục trên nền đất dậy một cách điên cuồng với hy vọng người này sẽ tỉnh dậy mà không biết rằng mình đang thô bạo như nào. 

- Chết tiệt, em... hức... mau biến đi, biến khuất mắt tôi đi...hức, khốn nạn.

 Lấy tay túm lấy cổ áo của JiMin, tên biến thái mắt nhắm mắt mở mà hét lên với y bằng chất giọng lè nhè của một tên say.

- Tôi hận em,chết tiệt...

 JiMin ngớ người vì bị đẩy ra, mất một lúc mới hoàn hồn lại mà nhìn con trai đang khóc trước mặt y. Lần này mới nhìn kĩ được khuôn mặt người đang khóc nức nở kia có chút quen thuộc.

 Đợi tiếng khóc kia nhỏ dần rồi tắt hẳn, JiMin liền tiến tới nâng người kia lên, có lẽ hôm nay căn nhà trống vắng kia sẽ có thêm một người ở nữa rồi, nếu không với tình trạng này, y sợ người đang ngủ kia sẽ gặp nguy hiểm mất.

- May ghê, trời cũng tạnh mưa rồi.

 Trong đêm tối giữa lòng đường Seoul, hình bóng của một người bé đang đỡ lấy người lớn hơn tiến về phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro