Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư, khó chịu quá...

Tỉnh dậy với cơ thể không thể nào khó chịu hơn, cổ họng khô nóng, đầu đau nhức, phần hông thì đau,hơn nữa...

" Chỗ quái nào đây? "

Vội nhìn quanh một lượt khắp căn phòng nơi mình đang nằm, người trên giường bây giờ mới nhận ra đây không phải là phòng mình, thế đây là chỗ nào chứ ?

Cố lắc đầu để tìm lại mảng kí ức hôm qua nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhớ được những tin nhắn,cuộc nói chuyện,tiếng cãi vã,..., và hình như mình có uống rượu thì phải, đúng không?

"Cạnh"

- Anh tỉnh rồi sao.

JiMin vui vẻ tươi cười với người trên giường rồi tiến tới đặt bát cháo mới nấu xuống đầu giường, nhưng nét tươi cười cũng không trụ lại đâu khi y nhìn thấy nét mặt muốn giết người của người đối diện.

- Cậu là ai chứ, sao tôi lại ở đây, không phải cậu định bắt cóc lấy cắp nội tạng đấy chứ?

" what the....? Bắt cóc, JiMin cậu hiền lành tốt bụng như này mà tên kia dám kêu cậu đi bắt cóc cướp nội tạng sao? Thật quá đáng ".

- Nè,hôm qua anh say như chết, tôi tốt bụng mới đưa anh về chăm sóc mà anh lỡ nói tôi là kẻ bắt cóc á?

JiMin phồng má giận dỗi, y tức rồi đó nha.

- Cứ cho là thế đi, vậy sao trên người tôi còn mỗi cái quần sịp là sao, không phải cậu thấy tôi đẹp nên định làm bừa đó chứ ?

Người kia cũng bắt đầu phẫn nộ rồi đó.

- Tại hôm nay lúc mang anh về, đột nhiên anh hú hét điên cuồng rồi lẩm bẩm cái gì mà chia tay với không chia tay, yêu nhiều với hận nhiều, điên được một lúc thì anh nôn ra khắp áo, hại tôi cũng phải đi dọn dẹp lại cả cái nhà bị anh đập phá, mà anh nghĩ anh đẹp lắm hả, tôi cũng đẹp lắm.

JiMin thật thà kể lại toàn bộ câu chuyện hôm qua cho người kia nghe, đương nhiên là trừ vụ sờ mó sàm sỡ cậu rồi, nói gì thì nói, JiMin cũng rất xấu hổ chuyện đó mà.

Người trên giường im lặng nghe hết những gì JiMin nói, khuôn mặt bỗng trầm xuống, à không, giống như kìm nét cái gì đó thì đúng hơn, rồi lại thở dài một hơi mới lên tiếng.

- Hôm qua lúc tôi phá nhà cậu, có gọi tên ai không ?

JiMin nhăn mày lại cố nhớ đến sự việc hôm qua, hình như cậu ta có gọi tên người nào đó thì phải, khổ nỗi lúc đó JiMin đang sốc khi thấy cảnh tượng trước mặt nên cũng không để ý kĩ, chỉ nhớ đoạn sau.

- Không có đâu, anh chỉ như người điên đập phá đồ đạc nhà tôi thôi, không có nhắc đến ai hết.

JiMin vội lắc đầu, dù sao chuyện cậu ta uống rượu chắc một phần chắc cũng do người hôm qua cậu ta gọi tên, vì là một người tốt bụng nên JiMin y sẽ nói dối cậu ta cho cậu ta đỡ đau lòng vậy.

- Vậy,....., cảm ơn vì đã giúp tôi ngày hôm qua, cũng xin lỗi vì đã phá nhà của cậu nữa, nếu còn gặp lại tôi sẽ báo đáp sau, hiện tại tôi có việc rồi, phải rời đi luôn đây. Cảm ơn.

Xốc chăn ra rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của JiMin, y nhìn người trên giường lướt qua trước mặt mình rồi tiến thẳng ra cửa mới vội bừng tỉnh mà gọi với theo.

- Ê, tôi có nấu cháo mà, anh không ăn sao, để nguội sẽ không ngon đâu đó, này...

Người đó quay lại, mỉm cười với JiMin rồi biến mất, để mặc JiMin đứng ngốc trong phòng một mình.

Đành lủi thủi cất bát cháo đi, JiMin tiến đến bàn học mà mở ra cái hộc tủ nhỏ rất, bên trong là một loạt những tấm hình chụp chung của y với bạn mình khi tất cả còn nhỏ, mà nếu nhìn kĩ, sẽ thấy một người được xuất hiện nhiều hơn tất cả những người bạn còn lại của JiMin. Người bạn nhìn đã biết lớn lên chắc chắn sẽ là mĩ nam,đôi mắt to tròn với sống mũi cao, điều mà những đứa trẻ chưa qua dậy thì sẽ không thể rõ nét được.

JiMin nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ, đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt ngây thơ trong ảnh rồi nói '' Tớ nhớ cậu ".

Giọt nước mắt trực rơi khi JiMin nhớ lại những ngày tháng xưa. JiMin lúc ấy chỉ có một mình, cậu nhóc trong ảnh ấy đã tiến tới làm bạn với y, còn giới thiệu bạn cho y nữa. Những tưởng từ nay sẽ không còn một mình nữa thì sự vui vẻ không trụ lại được lâu khi cậu nhóc ấy và người bạn kia phải chuyển đi để mặc JiMin lại bơ vơ một mình.

Ngắm nhìn bức ảnh một hồi lâu, khuôn mặt của người vừa nãy chợt hiện ra choáng lấy tâm trí JiMin.

" Có phải là cậu không...? Tớ sẽ lại gặp cậu một lần nữa chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro