Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim JiMin đang đập rộn ràng, miệng JiMin đang nở nụ cười,chân JiMin đang run lên đó, vì sao ư? Bời vì người mà JiMin mong đêm ngày gặp lại đang ở trước mặt y đây, thử hỏi làm sao y có thể bình tĩnh được cơ chứ.

- Nè, anh... ừm... là một sinh trường này sao ?

JiMin bước thật đây đến chỗ người kia đứng để bắt chuyện kia khi thấy người trước mặt có vẻ muốn rời đi chỗ khác.

- Hử, là cậu sao?

Người kia ngạc nhiên hỏi.

- Cậu cũng  học ở đây sao, thế giới nhỏ bé thật đó.

- Ừ, tôi... tôi..

JiMin gãi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt, y thấy ngại quá đi, huhu, có phải mặt y đang đỏ lên không vậy?

- Xin chào, tôi là Jeon JungKook, sinh viên năm 2 khoa Kinh Doanh của trường Đại Học BigHit, rất vui được làm quen với cậu.

JungKook mỉm cười nhìn người trước mặt,mọi hành động của JiMin được JungKook thu hết vào ánh mắt, thật đáng yêu làm sao, cảm xúc thật lạ.

Nghe JungKook tự giới thiệu bản thân còn nói rất vui được gặp mình, tim JiMin không khỏi đập nhanh.

- Xin chào, tôi là Park JiMin, sinh viên năm 2 khoa Múa Đương Đại của trường Đại Học BigHit, rất vui được làm quen với cậu.

Và rồi JiMin với JungKook chính thức làm bạn với nhau sau lần gặp mặt thứ hai đấy. Sau hơn 3 tháng quen biết, JiMin tỏ tình và JungKook đồng ý. Họ bắt đầu hẹn hò trước sự ngưỡng mộ,thích thú của đông đảo mọi người. Hai mĩ nam của trường chúng ta,...., haizz, đúng là chỉ con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà.

                                                                    oOo

Qủa không hổ danh là trung tâm thương mại to nhất nhì Seoul, người ra kẻ vào không ngớt, tiếng ồn ào khuyên nháo của mọi người vang lên khiếng JungKook không khỏi nhíu mi lại. 

"  Thật ồn ào ".

Dạo chơi mội hồi ở khu đồ dùng, cả hai liền rẽ ra khu bán thú nhồi bông để ngắm ngía, JiMin nói nên mua một con thú nhồi bông to thật to để ôm đi ngủ cho đỡ cô đơn, vì cậu sống ở nhà lạnh lẽo lắm.

Lượn được một hồi, JiMin buông bàn tay đang nắm chặt với JungKook ra rồi chạy nhanh vào một cửa hàng bán thú bông, lựa chọn một hồi xem con nào đẹp nhất.

- JungKook, anh coi con gấu đen này  có đẹp hay không vậy?

JiMin vui vẻ ôm chú gấu to đùng màu đen ra trước mặt cậu mà khoe.

JungKook đang nghĩ khi nào mới có thể thoát ra khỏi nơi ồn òa này thì tiếng JiMin đập vào tai cậu khiến JungKook thôi nghĩ vẩn vơ mà ngước mặt lên ngắm nhìn con gấu đang yên vị trên tay của JiMin. Đôi mày thanh tú nhăn lại.

" Gấu đen sao? "

- JiMin, không phải là nó rất xấu sao,tại sao em lại chọn con gấu này chứ, thật xấu.

Vừa nói JungKook vừa cầm lấy, à không, chính xác là giằng lấy con gấu từ tay người yêu mình mà ném trở về khu trưng bày. Miệng vẫn bồi thêm câu " Thật xấu xí, con vật ngu ngốc "

JiMin hết ngỡ ngàng nhìn bé gấu từ tay mình bị cậu giật lấy không thương tiếc rồi quẳng đi, lại cảm thấy shock vì hành động của JungKook, liền ấm ức nói. 

- Sao anh lại ném Kumamon đi chứ, nó đen một chút thôi mà, đâu có xấu như anh nói chứ, không phải nó có hai má hồng hồng rất đáng yêu sao ?

JungKook nhìn người yêu chỉ trích mình, chỉ biết thở dài mà xoa đầu y mà nói.

- Anh xin lỗi, nhưng mua con khác được không, nó màu đen mà, không phải em muốn mua gấu về cho đỡ cô đơn sao, màu đen là màu của bóng tối và cô độc mà, anh sợ nó càng đem sự cô đơn đến cho em thôi.

JiMin nhìn JungKook rồi lại nhìn bé gấu đang nằm, liền gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là JungKook muốn tốt cho y thôi mà, chỉ cần nghĩ thế, JiMin liền vui vẻ tiếp tục chọn gấu bông khác.

Nhìn JiMin nước mắt còn đang đọng ở khóe mi vì câu nói của cậu mà liền gạt đi tiếp tục cười liền cảm thấy chua xót ở trong lòng.

" JiMin à , anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng anh ghét con gấu đó, nhìn nó khiến anh rất đau, thật sự đau lắm, anh không muốn nhớ đến người đó, con người đã từng khiến anh bị tổn thương "

Đem con gấu mình vừa mạnh mẽ vứt bỏ đi ôm vào lòng, JungKook không nhịn được liền thở dài một cái, cậu lại nhớ ngưòi đó nữa rồi.

Có lẽ JiMin không biết, hoặc JiMin sẽ không muốn biết, rằng Jeon JungKook - người yêu y đã từng hạ thấp giá trị của bản thân để làm việc điên cuồng. Để có thể tự tay mua bằng được con gấu đen ấy bằng mọi giá với số tiền mình tự kiếm được.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro