Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JiMin chán nản lướt một vòng quanh khu gấu bông rồi quyết định trở về sau khi không thấy ưng ý con gấu nào.

Khẽ đánh mắt sang nhìn sinh vật với mái tóc màu hồng đang không ngừng ủ rũ bên cạnh, JungKook liền dừng chân lại khiến JiMin đang đi bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc.

- Em đừng buồn nữa được không? Anh xin lỗi, chúng ta đi ăn nhé.

Hết nhìn JungKook rồi lại nhìn xuống đất, JiMin khẽ gật cái đầu nhỏ xuống thay cho lời đồng ý, y không muốn buồn nữa, ăn quan trọng hơn.

- Vậy anh phải cho em ăn món gì đó ngon cơ, nếu không em vẫn sẽ giận anh đó.

JiMin phồng má nhìn người yêu mình, cố làm vẻ mặt giận dỗi để được ăn đồ ngon.

JungKook nhìn JiMin cười khiến y có chút đỏ mặt vì xấu hổ, JiMin đã từng nói chưa nhỉ?  Y rất dễ đỏ mặt đó nha.

- Được rồi, anh sẽ vỗ béo em, mau đi thôi.

   ------                                                           

JiMin cảm thấy buồn, thấy thật khó chịu, lòng cảm thấy thật bất an nữa. Đã gần hai tuần rồi mà JiMin chưa được gặp JungKook kể từ sau cái hôm đi trung tâm mua sắm ấy, JungKook đột nhiên biến mất, điện thoại thì tắt, nhà cũng không thấy đâu, và còn nghỉ học ở trường nữa.

- Nè, đừng ủ rũ nữa, cười lên hộ cái bạn tôi ơi, không phải cậu yêu đời lắm sao, sao bây giờ như người sắp chết thế này.

Kim SeokJin chán nản nhìn thằng bạn mình đang nằm bò ra bàn rồi lại thẩn tha thẩn thơ liền không chịu được mà lên tiếng hỏi thăm.

- Hai tuần rồi đó, hai tuần JungKook không xuất hiện , nửa tháng rồi tớ không được gặp anh ấy, không phải là có chuyện gì đó chứ?

Nhìn JiMin như sắp khóc đến nơi, SeokJin liền tiến tới vỗ vai an ủi y.

- Chắc không có chuyện gì đâu, không phải cậu ta là đại thiếu gia nhà giàu sao, không ai dám động đến cậu ta đâu, hơn nữa... cậu ta còn biết võ mà, cậu lo làm gì chứ.

- Cậu còn nói tớ, không phải tuần trước có ai đấy nói muốn chia tay Kim NamJoon vì cậu ta không rep tin nhắn của cậu trong 12h sao, hứ.

JiMin vênh mặt lên nói, dám bảo cậu không lo cho JungKoo sao, thật nhẫn tâm mà.

SeokJin vội đỏ mặt, thằng quỷ này, chỉ muốn an ủi nó thôi mà, có cần nhẫn tâm phản dame lại không chứ, đã thế SeokJin này sẽ đi tìm tình yêu đời mình mà kiếm sự an ủi, kệ xác y luôn, hừ.

- Mặc xác cậu luôn đó, ông đây đi kiếm người yêu, sẽ chim chuột trước mặt cậu cho cậu tức chết luôn, hahaha.

SeokJin vừa đi vừa cười để mặc JiMin với khuôn mặt mếu máo sắp khóc.

 " Reng Reng "

Không gian yên tĩnh bị phá hỏng vì chuông điện thoại của JiMin, vội bắt máy mà không thèm nhìn số điện thoại xem người gọi đến là ai, vì hiện tại trong đầu JiMin chỉ nghĩ đến một điều đó là JungKook gọi lại cho y.

" Hey, bảo bối, nhớ anh không ?"

JiMin vội cúp máy khi nhận ra đó không phải là cậu, cái giọng này.... sao nó lại khiến tim y đau đớn như thế này chứ, khó chịu quá. JiMin không muốn gặp chủ nhân của giọng nói này thêm lần nào nữa.

---------

 Ở đây đó trên đất Seoul phồn thịnh, trong căn nhà không được tính là quá xa hoa lộng lẫy nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, trên chiếc giường được đặt trong phòng ngủ của căn nhà, người con trai với làn da trắng sứ nổi bật những dấu hôn và vết bầm tím do cuộc ân ái mà gây lên, khuôn mặt lạnh tanh khẽ nhăn lại khi chiếc còng ở chân chà lên vết thương khi cố di chuyển dịch ra xa người con trai đang đứng cạnh giường.

- Anh đừng cố di chuyển nữa được không, mau lại đây đi.

Jeon JungKook nhíu mày nhìn người trên giường cố né tránh những dụng chạm mà cậu cố mang lại liền có chút không thoải mái mà gắt lên.

Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ có một từ " Cút " phát ra từ đôi môi đang rỉ máu của người nọ, giọng nói trầm, khản đặc chứng tỏ cho cuộc ân ái người đó đã hét nhiều đến mức nào.

- Đừng khiến em khó chịu nữa đi Min YoonGi, anh biết em không có tính kiên nhẫn cao mà, mau lại đây.

Không kịp để người tên Min YoonGi kịp nói thêm câu nào, cậu đã mạnh bạo kéo anh về phía mình.

" Chết tiệt, nhiều vết thương quá. "

Min YoonGi quay mặt đi tránh ánh mắt JungKook đang quét trên người mình, im lặng để JungKook bôi thuốc mà không chút phản kháng nào nữa,anh hiện tại đang rất mệt mỏi rồi, tại sao anh lại gặp lại cậu chứ.

" Anh hận em, Jeon JungKook "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro