Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi người trong lòng yên lặng ngủ, JungKook khẽ nhấc thân mình ra khỏi giường, trước khi đi, cậu cố nán lại để nhìn anh thêm một lúc, người con trai này là người mà cậu không muốn đánh mất, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu sẽ không để anh rời xa cậu một lần nữa, không bao giờ.

  " Ngủ Ngon "  

Hôn nhẹ lên trán người nọ, JungKook rời khỏi căn phòng đã không còn chút ánh sáng nào.

Với tay bật chiếc điện thoại sau hơn hai tuần tắt nguồn,một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ mà cậu không cần nhìn cũng đoán được là ai, quả nhiên là JiMin.

   - JiMin...

Khẽ nhẩm tên y rồi ngả người xuống sofa để nằm, JungKook hiện tại rất mệt mỏi, về chuyện của JiMin và cả của YoonGi nữa.

    
  " Min YoonGi.... "
       
                                                        oOo
  
- Wow, ngon thật đó, sao anh lại biết quán ăn này vậy ?

 JiMin hỏi JungKook khi đang xoa bụng căng tròn vì ăn nhiều của mình, thịt cừu xiên nướng thật là ngon quá đi mất.

Mắt JungKook có chút xao động rồi lại nhìn JiMin cười nói :

- Là một người quan trọng của anh dẫn anh đi đó, nhưng mà,... e không biết người đó đâu, nên cũng không cần thắc mắc.

- Em mới không thèm thắc mắc.

Nhìn JiMin trề môi với câu trả lời của mình khiến JungKook có chút vui vẻ.

  " Sao em và người đó lại khác nhau vậy chứ ? Người đó,... "

Thấy JungKook có chút thẩn thơ nhìn mình khiến JiMin thắc mắc, mặt y cũng không phải là dính gì đó chứ, đang định nói gì đó thì đột nhiên JungKook lách qua người y tiến về phía trước.

    " Mái tóc xanh kia, là anh sao...? "

  - Anh không sao đó chứ, có chuyện gì sao?

Nhìn phản ứng của JungKook khiến JiMin có chút bất an, cậu làm sao vậy?

- JiMin, anh có việc đột xuất, em tự về trước được không, mai anh sẽ liên lạc với em sau.

Vừa dứt câu, JungKook liền vội chạy về trước rồi hòa vào trong đám đống, đợi đến khi JiMin nhận thức được chuyện gì thì đã quá muộn, JungKook biến mất rồi.
                                         
  -----

  Sau khi chia tay đám bạn nhậu của mình, Min YoonGi lê bước trên đường trở về, vốn đang say cộng thêm với lại đường quá đông mà anh đã đi lạc mất khỏi đường về lúc nào không hay biết.

 
Chép miệng một cái, Min YoonGi liền mặc kệ sự đời mà bước tiếp, anh nghĩ dù sao cũng sẽ chả có gì xảy ra đâu, cùng lắm là ngủ ngoài đường thôi, chả việc gì to tát cả. Nhưng có lẽ anh đã nhầm....
  
 
      " Rầm"

  Chưa kịp nhận thức được việc gì xảy ra, môi anh đã bị chiếm lấy bởi người trước mặt, người nọ ép sát anh vào tường mà hôn, cái lưỡi cố đưa thật sâu vào miệng anh, bắt cái lưỡi đang tê lên vì rượu phải tham gia cùng.

  
" Khỉ thật, cái quái gì đây, cưỡng hiếp à ...? "

  
Đang lơ mơ xem xét chuyện quái gì đang xảy ra thì người trước mặt từ khi nào đã chuyển xuống hôn cổ anh, đôi chân tự khi nào cũng đã chen vô giữa đôi chân đang run lên vì mệt của anh.
  
  " Mùi hương này.... Con mẹ nó, Jeon JungKook? ".

Nhìn mái tóc nâu đang chôn chặt ở cổ anh kia, Min YoonGi càng khẳng định người trước mặt chính là cậu. Khó khăn mở miệng khi nước bọt còn đang tiếp tục chảy ra từ miệng, anh gằn từng tiếng.

  - Jeon JungKook, mau tránh ra, đồ chết tiệt.

  Say mê thưởng thức miếng mồi trước mặt một cách ngon lành, JungKook liền ngẩng mặt lên khi nghe thấy tên mình được bật khỏi đôi môi sưng đỏ của người đối diện, ngắm nhìn anh một chút rồi cậu nhếch mép nói.

- Anh còn nhớ tôi sao?

 Nhìn khuôn mặt anh từ đỏ vì rượu mà trở nên trắng bệnh vì lời cậu nói khiến JungKook càng thêm vui vẻ .

- Hay là,... nhớ "cậu em " của tôi vậy ?
    
    Chát

Tiếng động khô khốc vang lên, nhưng lại chẳng ai thèm ngó ngàng tới vang phát ra tiếng động ấy, vì đơn giản, ai lại có thú vui đi quan tâm một con hẻm bé tối tăm chứ.

JungKook quay mặt lại nhìn con người đang tức giận đến mức tím xanh cả khuôn mặt mà xót xa trong lòng, cậu mới là người nên tức giận mới đúng, anh có quyền gì mà tức giận với cậu chứ.

- Đồ bệnh hoạn.

Nói đoạn, Min YoonGi liền xoay người quyết định rời đi thì JungKook  đã nhanh tay ép anh trở lại trên tường. Nhìn gương mặt đen kịt của JungKook  phóng to trước mặt mình khiến YoonGi có chút sợ hãi, anh biết vẻ mặt này của cậu, nó đáng sợ y lúc đó vậy.

- Tôi cũng muốn biết tôi bệnh hoạn như thế nào lắm, hay là anh làm chuột bạch cho tôi thí nghiệm đi, được không hả người. yêu. bé. nhỏ.

JungKook nhìn YoonGi khuôn mặt biến đổi màu như tắc kè hoa liền có chút thoả mãn, nhưng cậu không muốn lãng phí năng lượng cho mấy câu nhảm lảm nữa, vội thoát quần áo của cả hai xuống, JungKook liền vồ lấy YoonGi mà thưởng thức.

   Mặc kệ Min YoonGi đang khóc lóc và chửi bới mình như thế nào, JungKook đêm ấy vẫn chỉ một mực im lặng mà xâm chiếm người trước mặt mình để thỏa mãn nỗi nhớ bao lâu nay khi không có anh bên cạnh, cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên luôn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro