Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin nghĩ mình điên rồi, mặc dù biết rõ là thanh niên hai mươi tuổi là đủ tuổi để thoải mái ra vào quán Bar mà không lo vướng gì bởi xã hội nhưng mà JiMin phải thừa nhận một điều rằng y là người không hề hợp với mấy nơi như thế này, JiMin ghét những quán Bar, nó làm y khó chịu bởi mùi rượu, hương nước hoa hỗn tạp và đặc biệt là những thứ  " không nên nhìn ", thật khinh khủng.

Nhưng mà hiện tại, JiMin đang đứng trước một quán Bar - nơi mà y vừa thừa nhận là ghét nó, không những đứng mà JiMin còn có ý định bước vô quán, lượn lờ vài vòng, ngắm nghía một chút trong quán Bar đang hoạt động. JiMin không hư hỏng, cũng không phải muốn đến Bar để quậy, vì nếu có ai đó hỏi y rằng sao lại đến nơi này thì y sẽ trả lời rằng " JungKook... " , có thể nói JiMin ngây thơ, nhưng thật sự là JiMin cũng không biết tìm JungKook nơi đâu nữa, chỉ còn hi vọng tìm được cậu ở nơi này thôi, như lúc đó vậy.

Nhưng có lẽ JiMin đã nhầm hoặc có thể nói sự hi vọng của y không được đền đáp khi mà  nơi đó còn khiến JiMin gặp ác mộng, sự ám ảnh và cả đau đớn đang ở phía trước.

Tiếng nhạc, ánh đèn, tiếng thở dốc, câu nói tục tĩu,..., tất cả vây quanh JiMin khiến y mất phương hướng. Như đứa trẻ bị lạc đường, JiMin đứng im một chỗ không nhúc nhích mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mọi thứ chuyển động trước mắt, tiêu rồi, y nghĩ mình tiêu rồi.

  - Này người đẹp, làm gì mà đứng một mình vậy, chậc chậc, nhìn em kìa, sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy,...

JiMin im lặng, đôi mắt khẽ đảo theo từng chuyển động của người nọ, đợi đến khi bàn tay người kia đang đặt trên mông mình, y mới giật mình phản xạ lại mà đẩy người nọ ra.

- Dừng.... anh... anh làm gì ... vậy ?

Người trước mặt nhìn gương mặt hoảng hốt của JiMin, đôi môi hồng mấp máy nói không ra lời, mồ hôi chảy dài xuống cổ thấm ướt một góc thì khẽ "ha ha" cười.

- Gì chứ, đừng nói với tôi đây là lần đầu em đến Bar nhé, sao lại ngại ngùng vậy chứ, nhìn bộ dạng này của em mà xem, chậc, ...

Thấy gương mặt người nọ vừa cười đểu vừa nhìn chằm chằm vào cơ thể mình JiMin lúc này mới ý thức được mà cúi xuống nhìn trang phục của y,..., ừm... có vẻ người nọ nói đúng, bộ dạng này của y không đứng đắn lắm thì phải. Cũng đâu trách y được, y chỉ muốn mau mau tìm JungKook thôi mà, vậy nên kết quả là ... , xem nào, áo có hơi rộng vì JiMin muốn có những động tác dứt khoát, quần thì do vội vã mà vớ bừa một cái để mặc mà không chú ý, bó sát quá đi mất, biết thế vận luôn cái quần đùi lúc múa cho rồi, thay ra chi vậy không biết nữa. Đáng ra JiMin không nên tập múa xong thì phi luôn qua đây mới phải.

- Tôi... tôi...

Hết ngẩn ngơ trước bộ dạng của mình, y lại ngẩng lên nhìn người trước mặt. Lúc trước vì quá sợ hãi và hoang mang mà không nhìn kĩ, người này quả thực có vẻ đẹp xuất chúng quá đi. Gương mặt như tạc tượng, nhìn thật giống JungKook, mắt to và sống mũi cao, nhưng có thứ mà JungKook không có, đôi mày rậm và hàng mi dày, hay người này là nữ nhỉ ? Không phải, làm gì có phụ nữ nào giọng lại trầm như vậy chứ, không phải không phải, chắc chắn là nam rồi, đúng, chính là nam.

Người trước mặt nhìn JiMin hết gật gật rồi lại lắc lắc cái đầu, lòng không khỏi vui vẻ một trận, con người dễ thương trước mặt này, hắn muốn chiếm lấy y.

- Muốn uống chút gì không ?

JiMin mở đôi mắt vốn không được to như người nọ, tai như không tin vào những gì người nọ vừa nói.

" Hả, uống? Uống rượu hay uống nước? Người trước mặt đang rủ rê cậu phạm tội đấy hả?"

-Tôi không biết... uống rượu, xin... xin lỗi, tôi ... tôi phải đi luôn bây giờ đây, tạm biệt.

Dù sao cũng không thể tìm thấy JungKook với tình trạng này nên JiMin quyết định sẽ về nhà. Hơn nữa,..., không hiểu sao y thấy người trước mặt có cái gì đó không ổn cho lắm, có lẽ nên rời đi trước thì hơn.

Vừa bước được vài bước, cảm nhận cơ thể được bủa vây bởi mùi hương nam tính, JiMin sợ hãi vùng vẫy, cái đầu nhỏ không ngừng xà xát vào cổ người phía sau, bàn tay trắng nõn cố gỡ lấy đôi tay rắn chắc đang không ngừng siết chặt lấy eo mình. JiMin muốn khóc, sao người nọ lại đột ngột ôm y từ phía sau vậy, JiMin muốn về,y không muốn ở lại đây nữa.

  " JungKook, cứu em... "

Lấy tay quay mặt JiMin lại, người nọ không ngại ngùng mà đáp xuống môi JiMin một nụ hôn, luồn chiếc lưỡi vào trong bắt lấy chiếc lưỡi đang rụt rè của y mà quấn lấy, hắn muốn đêm nay y phải là của hắn.

Nụ hôn vừa dứt thì JiMin cũng cảm nhận có cái gì đó trôi xuống cổ họng mình, đôi mắt nhòe đi vì nước khiến y không nhìn rõ người trước mặt đang thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt đang không ngừng đỏ nên của mình.

" Nóng quá, cơ thể nóng quá "

- Quả nhiên là đồ tốt, phản ứng thật nhanh...

JiMin nghe thấy người nọ còn lẩm bẩm gì đó, nhưng y không quan tâm nữa, người y khó chịu khó quá, cảm giác như muốn nổ tung vậy.

- Cứu... tôi, khó chịu quá....hức... mau cứu tôi với...
                    












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro