Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin khuôn mặt đỏ bừng hít từng ngụm khí lạnh vào người, cảm giác nóng bừng không những không giảm đi mà ngày càng tăng khiến y chỉ biết rên rỉ. Vốn đã không biết uống rượu mà khi nãy còn uống một cốc loại nặng, y thấy mình đúng là quá ngu ngốc , đáng lý ra không nên xông ra cầm lấy cốc nước mà người phục vụ đang bê quanh đấy mà uống một hơi cạn sạch để giảm nhiệt chứ. Giờ thì hay rồi, bàn tay không nghe lời bắt đầu cởi áo trước mặt người lạ.

- Ưm....

Môi tự giác bật ra tiếng rên khi người phía trên bắt đầu sờ xoạng cơ thể mình, mà người nọ nhìn phản ứng của y lại càng thêm hứng thú mà tra hỏi.

- Thoải mái không ?

Nhìn cái gật đầu ngại ngùng của người bên dưới, một tay hắn bắt đầu cởi quần áo trên người, tay còn càng lúc càng di loạn trên cơ thể JiMin khiến y rên rỉ ngày càng nhiều.

- Có muốn tôi giúp em hết khó chịu không, bảo bối ?

Nghe người nọ hỏi, JiMin gật nhanh đầu xuống, tự động bỏ qua từ ngữ mà hắn gọi, y bây giờ chỉ muốn thoải mái thôi, thật khó chịu quá, bên dưới cũng thật khó chịu.

- C..ó...có... muốn.. mau giúp tôi... đi.

Người kia không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ, liền cúi đầu xuống bắt đầu cắn mút hai bên ngực JiMin. Cảm nhận tiếng rên quanh bên tai mình, không tự chủ cắn mạnh một cái khiến người dưới thân " A " lên vì đau. Dày vò chán ở vòm ngực khiến hai nhũ hoa đều sưng đỏ, hắn liếm quanh một vòng cuối trước khi chuyển xuống vùng bụng phẳng, bàn tay cũng nhanh chóng vòng ra phía sau chạm vào hậu huyệt của y, bắt đầu công cuộc khuếch trương.

JiMin thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc mà người phía trên mang lại, cơ thể càng lúc càng phản ứng với những nụ hôn mạnh bạo, rượu bắt đầu ngấm khiến tâm trí JiMin loạn cả lên, y quên dần đi con người trước mặt mình là ai, môi tự giác bật ra tên của người đang chiếm trọn tâm trí y lúc này.

- A, thoải mái quá...JungKook...

Bàn tay khuếch trương hậu huyệt của JiMin liền dừng lại khiến y không chịu được mà kêu một tiếng, bờ mông không ngừng ngọ ngậy mong muốn thêm, bắt đầu phát ra tiếng cầu xin.

- A~ JungKook à, mau làm JiMin thoải mái đi, JiMin... thích thoải mái, JungKook à....

Người phía trên nhìn JiMin mà lòng không hề vui, ngược lại lại có phần tức giận. Làm tình với hắn mà dám gọi tên người con trai khác sao ? Xem ra bảo bối của hắn không biết hắn có tính chiếm hữu cao như thế nào rồi thì phải, phải dạy dỗ y mới được, trước mặt hắn đừng mong có thể rên rỉ gọi tên thằng đàn ông khác.

Nói là làm, hắn liền vòng tay nâng JiMin ngồi lên người mình, mặc người bên dưới đang không ngừng phát ra những âm thanh đứt quãng mà đâm thẳng thứ đang trướng đau vào người JiMin khiến y giật nảy người lên.

- A... đau quá..., mau ra ngoài....hức mau ra.... không chịu được...hức.. sẽ rách mất..hức...

Cảm nhận có thứ chảy ra từ nơi kết hợp của hai người,hắn cúi xuống thì giật mình nhìn lại khuôn mặt đang nhăn nhó của JiMin. Tự trách bản thân không chuẩn tốt công việc khuyếch trương mà đã vội tiến vào khiến cho nơi đó của hắn mới tiến được một nửa đã có chút khó khăn,nhưng dù sao thì....

- Chết tiệt,bảo bối, em không hay làm chuyện này sao, tại sao lại chặt như vậy chứ ?

- Hức....Không làm.... lần đầu....hức.... là lần đầu tiên JiMin làm mà...... đau quá...

Nghe thấy JiMin nói lần đầu tiên khiến hắn mỉm cười thỏa mãn, hóa ra y là một món đồ tốt, thật sạch sẽ làm sao. Với một nhịp đẩy mạnh, hắn đưa toàn bộ chiều dài chôn thật sâu vào cơ thể y.

- ...A... đau... đừng đâm sâu nữa.... sẽ rách thật đó... hức... máu... chảy máu rồi...

- Bảo bối à, mau gọi tên anh, anh muốn nghe tiếng em gọi anh trong lúc làm tình.

Vừa thúc phần dưới vào cơ thể JiMin, hắn vừa ra lệnh cho y, hắn ghét cảm giác làm tình với người không biết rõ người đang ân ái với mình là ai và đương nhiên hắn chúa ghét cái cảm giác mà y gọi tên người khác trước mặt hắn rồi.

- Bảo bối mau mở mắt ra xem ai mới làm người mau làm em sướng đi.

Nuốt tiếng nức nở vào lòng, JiMin cố mở đôi mắt đã sớm nhòe đi vì nước mắt ra ngắm nhìn người trước mặt. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen,cố chịu đựng cái đau từ đầu và sự đau buốt từ bên dưới truyền đến, JiMin lại một lần nữa không xác định nổi người trước mặt mình là ai.

- Tên... a~ tên... ưm... JiMin không biết... hức... đau mà... đừng nhét sâu vào nữa.... hức.

Ngậm lấy vành tai y mà cắn mút, phần hông vẫn kịch liệt ra ngoài nơi hậu huyệt phía dưới, hắn liền nói ra tên của mình, cái tên khiến hắn hãnh diện khi mà người con gái nào nghe thấy cũng đều nguyện dưới thân hắn rên rỉ lấy lòng.

-Bảo bối, nhớ kĩ vào, tên anh là Kim TaeHyung.

- TaeHyung.... A...nhẹ một chút.... đau lắm....đau.... huhu... dừng lại đi.

- Cầu xin anh thao em, anh sẽ khiến em sung sướng đến phát khóc, mau gọi lớn tên anh lên, bảo bối.

JiMin nghe thấy từ " sung sướng " liền không tự chủ rên to hơn nữa, bàn tay lúc trước không ngừng đẩy người hắn ra giờ lại vòng qua cổ hắn mà cầu xin sự xát nhập, giọng nói có chút nghẹn lại lên tiếng.

- TaeHyung a~.... Kim TaeHyung....ưm... thao em, mau thao em đi.... xin anh... a...

- Theo ý của em, bảo bối của anh.

Đêm ấy JiMin không nhớ y với người tên TaeHyung làm bao nhiêu lần, cũng không ý thức được mình có bao nhiêu dâm đãng mà cầu xin người nọ mau mau thao mình. JiMin cũng chẳng thể ngờ rằng sau đêm ấy trái tim và cơ thể của y sẽ không thể lành lặn được nữa. Ba từ " Kim TaeHyung " đơn giản ấy sẽ khiến cho cuộc sống của JiMin hoàn toàn bị đảo lộn, ba từ khiến JiMin khắc sâu vào trong lòng để rồi mỗi khi nói ra đều tự làm mình đau.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro