Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin tự chọn cho mình một chỗ gần là như khuất tầm nhất của quán Coffe gần trường. Y thở dài một hơi, không biết chuyện này là tốt hay xấu nữa, chỉ là sau khi SeokJin nhẫn tâm bỏ JiMin mà đi kiếm NamJoon thì chuông điện thoại reo, vốn đã bị dọa cho sợ rồi nhưng có vẻ người bên kia chiếc điện thoại rất ngoan cố thì phải, không gọi được liền nhắn tin đến cho y.

" Bảo bối, một là gặp mặt tôi ngay bây giờ, hai là tôi sẽ đến tận trường tìm em đấy, đừng nghĩ tôi chỉ dọa chơi em, hai lựa đó bắt buộc chọn một "

Vậy đấy, JiMin chọn cách một, y biết hắn không phải nói chơi, hắn - Kim TaeHyung - sinh viên trường Đại Học BTS danh tiếng - ngôi trường đối diện với trường y đang theo học, người được mệnh danh là CG của thế giới thật, là người khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng với cha là Chủ tịch của công ty lớn, mẹ xuất thân là người mẫu nổi tiếng, tính cách thì không phải nói, nổi tiếng với hình ảnh Bad Boy làm điên đảo các bạn nữ sinh. Quả thật là đáng tự hào, cơ mà... mặc dù tiếng tăm của hắn bay đến tận trường y thì JiMin cũng chưa từng gặp hắn trước đây. Tại sao lại là " trước đây ", bởi vì cách đây 3 ngày, JiMin đã được gặp hắn, không những gặp mặt mà còn được cùng hắn thân mật.

- A, bảo bối, em đến sớm thật đó, là đang nóng lòng muốn gặp anh đúng không?

Kim TaeHyung rất tự nhiên tiến tới chỗ JiMin ngồi, cánh tay không an phận mà kéo người bên cạnh vào trong lòng mà hít lấy hương thơm đặc trưng của y.

- Tránh ra đi, đừng có tỏ ra như là chúng ta thân thiết lắm vậy, anh muốn gì ? Mau vào thẳng vấn đề đi.

Hất cánh tay đang ngự trị trên vai mình ra, JiMin liền quay đầu sang bên cạnh trừng mắt nhìn hắn, hắn vô duyên quá đi.

- Haha, thân thiết sao? Ngủ với nhau thì có được xem là thân thiết không.hả.bảo.bối, hử?

TaeHyung vừa nói vừa nhấc một bên mày của mày lên hỏi vặn lại y.

Mặt JiMin trắng bệnh nhìn hắn, y biết mà, hắn đúng là con người không có chút gì gọi là tử tế cả. Quá sai lầm, đáng ra y không nên đồng ý gặp, đáng ra lên kệ hắn ta một mình mới đúng.

- Tai nạn, đó chỉ là tai nạn mà thôi, anh cũng biết hôm đó tôi say mà, tôi không biết gì hết, đừng có nói lại chuyện đó nữa.

- Không biết chuyện gì sao ? Vậy mà tôi để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé...Xem nào, đêm đó em đã cầu xin tôi thao em,còn rất phối hợp với tôi nữa, khi em rên rỉ gọi tên tôi khiến tôi ....

" Rầm "

Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, JiMin tức giận đến mức khuôn mặt đang trắng liền chuyển đỏ một cách nhanh chóng. Mặc kệ ánh mắt của một số người đang hiếu kì nhìn về phía này, y liền đứng dậy quát vào mặt người bên cạnh.

- Nếu anh bắt tôi ra gặp mặt chỉ để nói mấy chuyện đó thì dừng lại đi, tôi không có hứng thú, chào tạm biệt và không bao giờ gặp lại.

Kim TaeHyung nhìn bộ dạng tức giận của JiMin liền phát hiện ra bảo bối của hắn không những quyến rũ mà còn rất đáng yêu nữa. Cực phẩm, y nhất định phải là của hắn. Lấy tay lôi điện thoại ra nhắn một tin đến người đang bước gần tới cánh cửa ra vào của quán. Nhìn vẻ mặt của y khi đọc tin nhắn khiến hắn không tự chủ được lại cười thầm trong lòng.

JiMin nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không khỏi shock, y không tin, đây chắc chắn là ghép, làm sao mà.... Bàn chân chưa kịp bước qua cánh cửa liền quay lại chỗ bàn cũ, JiMin khẩn trương giơ chiếc điện thoại lên trước mặt TaeHyung mà hỏi.

- Cái này là gì hả ?

- Em có mắt mà bảo bối, hay là chất lượng ảnh không được tốt ? Anh đã cố tình chỉnh thật nét rồi mới đưa cho em cơ mà.

- TÔI HỎI ANH ĐÂY LÀ CÁI GÌ CƠ MÀ, MAU TRẢ LỜI TÔI.

Nhìn khuôn mặt tức giận của JiMin đang cố nén khóc, TaeHyung liền đứng dậy rời đi. Lúc lách qua người y không khỏi buông câu " Em tự biết đi " khiến nước mắt JiMin không ngừng rơi xuống.

" Không phải, đây không phải là mình, không thể nào là mình được, không phải, đúng rồi không phải, nhưng mà... "

JiMin cúi đầu xuống nhìn lại bức ảnh kia, lòng không khỏi đau xót, y không thể phủ nhận cũng không thể trốn tránh sự thật khi mà người trong bức ảnh kia chính xác là mình, y chỉ không ngờ rằng TaeHyung lại chụp lại cảnh ân ái của cả hai mà gửi cho y. Rốt cuộc Kim TaeHyung muốn y phải làm sao đây?

" JungKook, anh mau trở về đi, em sợ lắm... xin anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro